Yên Yên la lớn đến nỗi ai đi ngang qua cũng phải nhìn cô chằm chằm.
Rồi cứ thế cô sụt sùi, làng thang đi bộ về nhà.
Tối hôm đó khi về đến nhà Yên Yên cũng kể cho Miêu Miêu nghe đã có chuyện gì xảy ra với cô.
* Tối hôm đó.
Yên Yên lẫn thẫn như người mất hồn, mặt không cảm xúc bước vào nhà. Vừa vào tới nơi là cô đã ngồi khụy xuống ngay trước cửa, Miêu Miêu thấy vậy liền chạy ra đỡ.
- Ơ Yên Yên cậu sao đấy? ( Chạy lại bên cạnh Yên Yên)
- ( Cô vừa lắc đầu vừa nói) Mất rồi mất hết rồi. Miêu Miêu tớ mất hết rồi. ( Yên Yên ôm lấy Miêu Miêu rồi òa lên khóc nức nở)
- Sao vậy? Có chuyện gì kể tớ nghe.
Miêu Miêu cố gắng vỗ về, trấn tĩnh Yên Yên lại rồi đưa vào nhà ngồi.
- Ngồi xuống đây có gì từ từ nói cho tớ nghe, chúng ta cùng giải quyết được chứ?
- Hức...tớ...tớ...hức...bọn tớ chia tay rồi. ( Cô vẫn khóc trong đau khổ)
- Cái gì? Hai người chia tay rồi? ( Miêu Miêu bất ngờ trước lời nói của Yên Yên)
- Um...
- Được rồi, được rồi không khóc nữa có tớ ở đây rồi.
Mặc dù Miêu Miêu không biết vì sao Yên Yên và Chí Vương lại chia tay đột ngột như vậy nhưng vì thương bạn mình nên cô ôm Yên Yên vào lòng cố gắng an ủi.
Khóc được một lúc Yên Yên cũng mệt lả mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngay sau khi vừa đưa Yên Yên về phòng Miêu Miêu đã lập tức gọi điện báo cho Tống Thiên.
- Tống Thiên không ổn rồi. ( Giọng nghiêm trọng vô cùng)
- Có chuyện gì sao?
- Chí Vương và Yên Yên hai người họ chia tay rồi.
- Hả, em nói cái gì cơ? Chia tay á? Tại sao? ( Nghe Miêu Miêu nói mà anh cũng hoảng hồn)
- Em không biết chỉ biết là họ mới chia tay thôi. Rõ ràng hôm nay Yên Yên vào bệnh viện mà về lại chia tay rồi.
- Em nói rõ xem nào sao Yên Yên phải vào bệnh viện làm gì?
- À hôm nay em đi thăm bạn trong bệnh viện vô tình cũng thấy Chí Vương ở đấy, em nghĩ anh ta bị bệnh rồi nên mới nói Yên Yên. Vừa nghe xong là cô ấy đã vào viện ngay nhưng mãi tới tối mới về rồi còn bảo mình chia tay khóc bù lu bù loa lên. Không biết tại sao hai người đấy lại chia tay nữa, nhưng em thấy Yên Yên buồn lắm.
- Thôi được rồi để mai chúng ta sẽ hỏi Yên Yên luôn xem sao. Cũng tối rồi em nghỉ ngơi đi đừng lo lắng nhiều quá.
- Vâng em biết rồi.
Còn bên phía Chí Vương sau khi khóc lóc, đau khổ vì quyết định của mình xong anh cũng mệt mỏi rã rời, Hạ Vy phải đỡ anh về phòng nghỉ ngơi. Rồi một lúc sau thì Tiểu Lí tới.
- ( Bước vào phòng) Tổng Giám đốc Hạ cô tới rồi sao? ( Nhìn sang Chí Vương) Anh ấy ngủ rồi à.
- Um. ( Nghe giọng và nhìn vẻ mặt thì hình như Hạ Vy đang có gì rất khác lạ, Tiểu Lí cũng nhận ra ngay)
- Sao trông cô lạ vậy, có chuyện gì à?
- ....( Hạ Vy nhìn Chí Vương với vẻ thương cảm, cô không nói một lời)
- ( Tống Thiên cũng nhìn Chí Vương theo Hạ Vy lần này anh phát hiện ra tay Chí Vương đang băng bó) Ơ tay anh ấy bị sao thế này? ( Nhìn Hạ Vy thắc mắc)
- Chí Vương đấm vào tường nên mới vậy đấy.
- Sao lại đấm vào tường?
- Vừa nãy Yên Yên có tới đây rồi lại xảy ra hiểu lầm, tôi cũng chả hiểu anh ấy làm sao rõ ràng là muốn chạy theo để giải thích vậy mà nói qua nói lại một hồi thì đòi chia tay Yên Yên. Vừa nãy anh ấy đấm vào tường đến chảy máu tay xong ngồi khóc ở ngoài kia bao nhiêu lâu đấy.
- ( Mặt Tiểu Lí ngỡ ngàng, anh không thể tin được mọi chuyện xảy ra nhanh chóng đến như thế) Chắc anh ấy có nỗi khổ riêng, chứ Hạ tổng tôi biết anh ấy yêu Yên Yên rất nhiều yêu hơn cả bản thân mình.