- Yên Yên cô cũng khá thú vị đấy, không biết Chí Vương tìm đâu ra cô người yêu độc lạ như vậy. Tôi hứng thú rồi đây. ( Hạ Vy nói)
Yên Yên vừa đi bộ vừa khó chịu
- Xớ, ai mà thèm cô ta mời đi ăn chứ, con người gì không có liêm sỉ tí nào. Cái gì mà tôi với anh ấy không có gì đâu thế chả nhẽ cô muốn có gì với người yêu tôi chắc, nực cười.
Cứ thế mà cô cũng đã về tới công ty.
Bước vào phòng vẫn là vẻ mặt khó chịu từ nãy tới giờ, cô đặt ly nước lên bàn.
Chí Vương cũng đã cảm nhận được điều gì đó khác thường ở Yên Yên.
- Em sao vậy? Trước khi đi còn vui vẻ lắm mà sao lúc về lại hậm hực, khó chịu thế kia?
- Gặp người không muốn gặp.
- Em gặp ai?
- Thì Hạ Vy chứ ai, bọn em gặp nhau ở tiệm cafe rồi ngồi nói chuyện.
- Hai người thân đến vậy sao?
- Không hề thân nhưng cô ấy bảo muốn nói chuyện về anh và cô ấy.
- Anh và cô ấy?
- Um. Mà em thấy anh nên cẩn thận với cô ta cô ta không an toàn đâu.
- Được anh biết rồi.
Yên Yên như thể có linh cảm hay một cảm nhận gì đấy không lành về Hạ Vy.
Còn về phía Tống Thiên sau khi tỏ tình thất bại với Yên Yên anh cũng buồn phiền tối đó rủ Miêu Miêu đi nhậu.
- Sao tự nhiên lại rủ tôi đi nhậu vậy?
- Tôi tỏ tình Yên Yên rồi.
- ( Miêu Miêu khá bất ngờ khi nghe tới đây) Lúc nào?
- Mới sáng nay thôi.
- Nhìn anh kết quả có vẻ...
- Um cô ấy từ chối rồi.( Đang với vẻ ủ rũ bỗng anh phấn chấn lên hẳn) Nhưng không sao, dù gì tôi cũng biết được cô ấy nghĩ gì về tôi và quan trọng bọn tôi vẫn là bạn của nhau, tôi cũng đã tự dặn lòng mình sau hôm nay tôi sẽ không thích cô ấy nữa sẽ không dành tình cảm cho cô ấy nhiều như trước nữa và chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà thôi nên hôm nay coi như bữa nhậu này là tiệc chúc mừng tôi sắp độc thân chở lại.
- Um, vậy thì tôi chúc mừng anh trước.
- Được.
Miêu Miêu nhìn Tống Thiên trong lòng vừa thấy thương thấy tiếc cho anh vì tỏ tình thất bại nhưng lại cảm thấy vui cho mình vì ít nhất cô cũng có cơ hội.
Hôm đấy Tống Thiên say đến nỗi quên cả đường về.
- Tống Thiên nhà anh ở đâu tôi đưa anh về.
- Ờ...um... không biết. ( Nói với giọng đã quá say)
- Sao lại không biết, anh không biết thì về nhà kiểu gì.
- ....(Không có sức để trả lời lại)
- Này anh có nghe tôi nói không thế?
- ....
Hết cách Miêu Miêu đành đưa Tống Thiên về nhà mình.
Dìu Tống Thiên vào nhà Miêu Miêu để Tống Thiên nằm xuống giường.
- ( Thở gấp vì mệt) Ăn gì mà nặng dã man vậy không biết.
Khi Miêu Miêu chuẩn bị quay người đi thì Tống Thiên nắm lấy tay Miêu Miêu giữ lại.
- Đừng đi.... đừng đi....Yên Yên cậu đừng đi.
Miêu Miêu nghe câu này trong lòng hơi thắt lại nhưng cô cũng cố nhịn rồi ngồi xuống bên cạnh Tống Thiên.
- Được rồi ngủ đi tớ không rời xa cậu đâu.
Tống Thiên lúc này ôm chặt lấy tay Miêu Miêu như thể cố giữ không cho cô rời đi.
Miêu Miêu nhìn cảnh này lại thấy thương cho Tống Thiên, cô nhìn anh rồi khẽ giơ tay lên vuốt tóc anh nhẹ nhàng.
- Tống Thiên có lẽ anh không biết nhưng hình như em thích anh mất rồi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, ngay từ ánh nhìn đầu tiên em đã thích anh rồi nhưng phải làm sao đây anh lại chưa thể quên được Yên Yên, anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều không thể nói quên là quên được. Em có nên nói cho anh biết tình cảm của mình không? Có lẽ em sẽ chọn không nói vì giờ anh đã đủ rối bời rồi em không muốn làm anh lại cảm thấy áp lực có lẽ được ngồi ngắm anh như bây giờ là đã tốt lắm rồi.