Nói rồi Chí Vương đi về phòng của mình. Một lúc sau anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
- " Cốc Cốc Cốc " Chí Vương anh ngủ chưa?
- Chưa, cô vào đi. Có chuyện gì vậy?
- Uống sữa đi rồi ngủ không đau bao tử lại khổ tôi.
Chí Vương cầm lấy ly sữa uống hết.
- Nè.( Anh đưa ly sữa cho Yên Yên)
Yên Yên cầm lấy không nói năng gì lạnh lùng đi ra khỏi phòng.
Chí Vương vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Cô ấy sao thế nhỉ? Chuyện hồi sáng làm cô ấy giận sao nhưng mình đâu có sai. Con gái thật khó hiểu.
Rồi Chí Vương cũng dần không nghĩ đến chuyện đấy nữa và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày Yên Yên vẫn chuẩn bị đồ đi làm cho Chí Vương chỉ khác rằng Yên Yên cứ giữ vẻ mặt tối hôm qua.
Chí Vương thay đồ xong từ trên lầu bước xuống gặp Yên Yên.
- Hạ tổng hôm nay không có đồ ăn sáng nên tôi sẽ nhờ Tiểu Lí mua gì đó cho anh ăn.
- Hôm nay Tiểu Lí xin nghỉ.
- Vậy thì anh tự kiếm gì ăn đi. Tôi đi làm trước.
Hôm nay Tống Thiên vẫn đến đón Yên Yên đi làm. Nhưng ngay sau khi Chí Vương nhìn thấy Yên Yên tiến tới chiếc xe của Tống Thiên anh đã không chần chừ mà chạy ngay tới và kéo Yên Yên lại về phía mình. Vì bất chợt bị kéo lại Yên Yên cũng giật mình quay lại nhìn.
- Chí Vương? ( cả Yên Yên và Tống Thiên đều đồng thanh)
- Chào Thiên tổng. ( Chí Vương vẫn bình tĩnh chào Tống Thiên)
- À chào chủ tịch Hạ nhưng sao anh lại ở đây?
- Ồ Thiên tổng không biết sao đây là nhà tôi.
- Nhà anh?
- Đúng rồi.
- Vậy Yên Yên...
- À Yên Yên ở với tôi.
- Này anh nói gì thế. Tống Thiên cậu đừng hiểu lầm tớ chỉ tới ở nhà anh ta để tiện làm việc thôi.
- Sao cậu không nói với tớ?
- Tại tớ thấy không cần thiết lắm.
- Đúng rồi, chuyện của cô ấy nói với anh làm gì.
- Xin lỗi chủ tịch Hạ nhưng cô ấy là bạn tôi và tôi cần phải biết những chuyện này để bảo vệ cô ấy khỏi những người xấu xa.
- ( Chí Vương cười khẩy một cái) Vậy thì có lẽ anh cũng chẳng biết gì về tôi chỉ là nghe những lời đồn thổi của những con người rảnh rỗi ngoài kia. Nói vậy được rồi chúng tôi xin phép đi trước.
Nói xong Chí Vương kéo Yên Yên đi nhưng vì lo cho bạn Tống Thiên cũng đã kéo Yên Yên lại.
- Chủ tịch Hạ anh không được đưa cô ấy đi.
- Vì sao lại không? Cô ấy là trợ lý của tôi, tôi đưa cô ấy đi có gì không phải sao?
Khi Yên Yên thấy hai người cứ giằng co mãi không dứt cô mới nói với Tống Thiên.
- Thiên không sao cậu đừng lo anh ta sẽ không làm gì mình đâu. Hôm nay cậy về trước đi có gì chúng ta nói chuyện sau, được chứ?
- Nhưng...
- Không sao đâu mà.
- Vậy được chúng ta nói chuyện sau.