- Ây lên đấy làm gì kí ở đây luôn cho tiện. Phòng anh ở trên lầu đúng không? ( Chí Vương chưa kịp nói gì thì Hạ Vy đã chạy lên đấy, mặc cho sự ngăn cản của Chí Vương Hạ Vy vẫn một mực mở cửa bước vào)
Hạ Vy đi một vòng quanh phòng.
- Uầy được đấy, phòng của Chủ tịch Hạ đúng là phải khác người thường.
- Đến đây được rồi đấy ra ngoài thôi.
- Từ từ đã nào tôi còn chưa xem hết mà, mấy khi tôi được tới nhà anh như vậy chứ.
Chí Vương bất lực đứng nhìn Hạ Vy đi lại trong phòng mình.
Hạ Vy đi ngang qua chiếc kệ để đồ của Chí Vương cô vô tình phát hiện ra được bức ảnh Chí Vương chụp cùng bố mẹ mình nhưng thật sự Hạ Vy cảm thấy bức ảnh này không bình thường mà có vẻ như rất quen thuộc rồi tự dưng cô nở một nụ cười bí ẩn. Hạ Vy không nói cảm giác của mình cho Chí Vương biết mà chỉ hỏi như để thăm dò điều gì đó.
- Ồ Chí Vương đây là bố mẹ anh sao?
- ( Chí Vương tiến lại gần) Um đúng rồi đây là bố mẹ tôi. ( Nghe giọng Chí Vương có vẻ buồn giống như trong lời nói vẫn còn ẩn chứa điều gì đó)
- Nhưng sao nhìn anh không giống họ nhỉ?
- .... ( Không biết phải trả lời thế nào)
- Tôi giỡn thôi sao anh căng thẳng vậy. ( Hạ Vy nói xong cô cười lớn rồi đi ra khỏi phòng)
Bên phía Miêu Miêu lúc này cô vẫn đang ở nhà chuẩn bị đồ và đợi người mà Yên Yên nói sẽ đến đi chung với mình.
* Tiếng chuông cửa.
Nghe thấy tiếng chuông cô vội chạy ra
- ( Mở cửa) Tống Thiên là anh sao?
- Tôi đây.
- ..... ( Miêu Miêu hơi ngơ người khi biết người đi cùng mình trong hai ngày tới sẽ là Tống Thiên)
- Chúng ta cứ đứng nhìn nhau ở ngoài này như thế à?
- À quên anh vào nhà đi. Mà sao anh lại tới đây vậy? ( Biết rồi nhưng vẫn muốn hỏi)
- Không biết Yên Yên bảo tôi tới đi cùng cô nhưng chúng ta đi đâu vì cô ấy không nói với tôi.
- Chúng ta sẽ về thăm trại trẻ mồ côi.
- Trại trẻ mồ côi?
- Um năm nào tôi với Yên Yên cũng cùng nhau về đấy.
- Chúng ta đi mấy ngày?
- Hai ngày. Nếu anh bận thì thôi vậy tôi đi một mình cũng được.
- Không sao, dù gì tôi cũng đã hứa với Yên Yên là sẽ đi cùng cô rồi cứ coi như lần này đi giải tỏa căng thẳng vậy.
- Um ( Miêu Miêu thật sự vui mừng ra mặt)
Vậy là Miêu Miêu và Tống Thiên sẽ đi cùng nhau trong hai ngày tới.
Yên Yên lúc này mới vừa về tới nhà đã thấy bóng dáng Chí Vương và Hạ Vy đứng ngoài cửa, không chần chừ điều gì Yên Yên lập tức chạy tới.
- Chí Vương. ( Yên Yên to tiếng gọi để Chí Vương chú ý đến mình, chạy đến đứng bên cạnh rồi nắm lấy tay Chí Vương)
- ( Chí Vương và Hạ Vy cũng hơi bất ngờ với hành động của Yên Yên) Yên Yên sao em lại về rồi không đi nữa sao?
- Không ( Trả lời Chí Vương nhưng Yên Yên lại nhìn Hạ Vy với ánh mắt hết sức khó chịu trong đầu thì suy nghĩ: " cô thấy gì chưa anh ấy là của tôi cô không có cửa đâu)
- Chào cô Yên Yên. ( Hạ Vy vẫn vui vẻ chào Yên Yên như chưa có chuyện gì xảy ra)
- Chào. ( Yên Yên chào lại cho có lệ)
- Chủ tịch Hạ hợp đồng mọi thứ đã xong xuôi chúng ta cứ vậy mà làm.
- Được, hợp tác vui vẻ.
- Hợp tác vui vẻ.
Hạ Vy chủ động bắt tay Chí Vương, vừa bắt tay vừa nói chuyện cũng khá lâu nhưng Hạ Vy cứ để một mình Chí Vương nói còn cô thì cứ hưởng thụ cái bắt tay ấy một cách thoải mái như thể đang trêu ngươi Yên Yên.