- Hiện tại đừng cho anh ấy biết về bệnh tình của mình chúng ta cứ từ từ rồi nghĩ cách giúp anh ấy.
- Được tôi hiểu rồi.
Hai người vào phòng ngồi một lúc thì Chí Vương cũng tỉnh lại.
- ( Mơ màng tỉnh lại, anh nhìn xung quanh)
- Hạ tổng anh tỉnh rồi. ( Tiểu Lí la lên)
- Chí Vương anh tỉnh rồi, anh tỉnh rồi.( Hạ Vy cũng chạy đến bên cạnh Chí Vương)
- Đây là đâu? ( Anh cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân ê ẩm và vùng dạ dày của anh rất đau).
- Đây là bệnh viện anh bị ngất trên đường nên mọi người đưa anh vào đây. Anh không nhớ sao?
- Không nhớ lắm. Mà tôi đã bất tỉnh bao nhiêu lâu rồi? ( Anh như xực nhớ ra chuyện gì đó nên rất hấp tấp)
- Khoảng bốn, năm tiếng gì đó kể từ khi anh ngất đi thì phải.
- Cái gì đã lâu vậy rồi sao? Điện thoại của tôi đâu? ( Anh như cuống cả lên)
- Đây. ( Hạ Vy đưa điện thoại cho Chí Vương) Anh bình tĩnh có chuyện gì vậy?
Chí Vương chỉ cắm cúi vào chiếc điện thoại mà không trả lời Hạ Vy. Tiểu Lí và Hạ Vy thấy Chí Vương cứ gọi cho một ai đó nhưng người kia hình như không bắt máy. Chí Vương lúc này đã đọc được những dòng tin nhắn của Yên Yên, không hiểu sao khi đọc những dòng tin nhắn ấy anh rất sợ, anh sợ rằng mình không thể gặp lại Yên Yên nữa sợ rằng hai người không thể quay lại như trước. Chí Vương mặc dù rất đau nhưng anh vẫn muốn gượng dậy để đi tìm Yên Yên.
Cả Tiểu Lí và Hạ Vy đều hốt hoảng, hai người nhanh chóng cản Chí Vương lại.
- Này này anh tính đi đâu chứ?
- Anh có biết là anh đang bị bệnh không? Anh còn muốn đi đâu nữa.( Hạ Vy cùng Tiểu Lí cố gắng ngăn Chí Vương lại)
- Hai người bỏ tôi ra tôi cần phải đi. ( sắc mặc anh ngày càng kém, dạ dày lại càng lúc đau hơn) Aa...a...aaa ( Anh ngồi sụp xuống giường ôm bụng đau đớn)
- Nhanh đi gọi bác sĩ đi.
- Ờ ờ.
Tiểu Lí nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ.
Sau khi được gọi bác sĩ cũng nhanh chóng tới phòng bệnh. Lúc này Chí Vương vẫn điên cuồng đòi đi tìm Yên Yên.
- Để tôi đi, tôi cần phải đi cô hiểu không.
- Anh đang bệnh muốn chết hay gì mà cứ đòi đi vậy.
Khi Hạ Vy đang cố gắng giữ Chí Vương lại thì bác sĩ tới.
- Hạ tổng anh bình tĩnh lại. Tiêm cho anh ấy một liều thuốc an thần. ( nói với cô y tá đi cùng)
Sau khi được tiêm thuốc Chí Vương lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
- Để anh ấy ngủ thêm lát nữa đi và nhớ lần sau đừng để anh ấy bị kích động như vậy anh ấy đã quá yếu rồi.
- Chúng tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều.
Bác sĩ rời đi Chí Vương cũng ngủ Tiểu Lí và Hạ Vy lại thắc mắc không hiểu vừa nãy Chí Vương là đòi đi đâu.
- Tiểu Lí anh có biết Chí Vương đòi đi đâu không?
- Tôi không biết nhưng nhìn thì có lẽ việc đó rất quan trọng với anh ấy.
- Nhưng rốt cuộc là anh ấy đã gọi cho ai, tôi còn thấy anh ấy đọc cái gì đó rồi bắt đầu cuống lên đòi đi.
- Đợi anh ấy tỉnh dậy rồi chúng ta hỏi xem sao.
- Um.
Một lúc sau Chí Vương cũng tỉnh lại.
- Tiểu Lí Chí Vương tỉnh rồi này. ( Hạ Vy đánh thức Tiểu Lí đang ngủ) Chí Vương anh thấy sao rồi ổn chứ?
Hai người đỡ Chí Vương ngồi dậy. Mặt Chí Vương lúc này nhìn buồn lắm.
- Chí Vương kể cho tôi nghe rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà anh lại đòi đi như vậy trong khi biết bản thân không thể gắng gượng nổi?
- ( Gương mặt như mất hồn, mắt anh nhìn xa xăm về một phía) Tôi muốn đi tìm Yên Yên. Cô ấy hẹn tôi bốn giờ sẽ gặp vậy mà tôi ngất đi cho đến giờ. Yên Yên đã đợi tôi nhưng rồi tôi lại không đến, cô ấy chỉ gửi lại mỗi một tin nhắn rồi mất hút như lúc trước. Không hiểu sao lần này tôi có cảm giác sẽ là lần cuối tôi và cô ấy gặp nhau, thật khó chịu.