Tống Thiên biết mình đã bị cho ra rìa nên anh bỏ lên phòng.
Một lúc sau Miêu Miêu cũng lên phòng tìm Tống Thiên nói chuyện.
- ( Tiếng Miêu Miêu gõ cửa) Tống Thiên anh có ở trong đấy không?
- Vào đi.
- ( Mở cửa bước vào, Miêu Miêu tiến lại chỗ Tống Thiên đang ngồi) Nhà anh rộng quá tôi đi tìm phòng anh mà lạc nãy giờ.
- ( Tống Thiên cười khi nghe Miêu Miêu nói vậy) Vậy thì cô nên nhớ đi là vừa.
- Tại sao tôi phải nhớ?
- Thì tôi sợ sau này cô lại lạc thôi. Nói chuyện với mẹ tôi xong rồi à.
- Um mẹ anh đi nấu ăn rồi tôi tính phụ mà mẹ anh không cho bảo tôi lên tìm anh sợ anh giận.
- ( Tống Thiên cười lớn) Giận gì đâu vừa nãy tôi chỉ giỡn thôi còn mẹ tôi nói vậy là để kiếm lý do cho cô đi tìm tôi đó vậy mà cô cũng tin sao.
- Tôi lại còn tưởng anh giận thật chứ.
- Không mẹ tôi trêu cô thôi. Lại đây ngồi đi.
- Anh đang làm gì vậy?
- Xử lí chuyện công ty thôi.
- Vậy tôi không làm phiền anh nữa, tôi xuống dưới nhà phụ mẹ anh đây.
Nói rồi Miêu Miêu cũng xuống phụ mẹ Tống Thiên nấu bữa trưa.
- Miêu Miêu sao lại xuống đây rồi, sao không ở trên đấy chơi với Tống Thiên.
- Con xuống phụ bác với lại Tống Thiên đang bận nên con không muốn làm phiền anh ấy.
Miêu Miêu và mẹ Tống Thiên vừa làm vừa nói chuyện với nhau.
- Tống Thiên nó cứ gọi điện cho bác là nhắc con suốt, mỗi lần nó nhắc là mỗi lần nó khen con.
- Vậy ạ nhưng bình thường anh ấy ở cạnh con lại cứ chửi con suốt bảo con không biết làm cái này không biết làm cái kia rồi cuối cùng là anh ấy làm luôn.
- Thằng bé là vậy đấy, nó quan tâm người ta là nó hằn học với người ta không vừa ý đủ thứ rồi nó dành làm luôn còn đối với người nó không thích thì nó lại chả thèm quan tâm.
- Giờ con mới biết đấy.
- À Miêu Miêu bố mẹ con vẫn khỏe chứ?
- .... dạ... dạ ( Cô ấp úng) thật ra từ nhỏ đến lớn con không có bố mẹ, con là trẻ mồ côi.
Nói xong cảm giác Miêu Miêu có chút buồn.
Mẹ Tống Thiên cũng hiểu ý bà tới bên cạnh Miêu Miêu dỗ dành.
- Bác xin lỗi bác không biết.
- Dạ không sao.
- Đừng buồn nha con, con là đứa trẻ tốt nên mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con Miêu Miêu ạ. Mai mốt nếu rảnh thì thường xuyên đến đây chơi với bác hơn nha.
- Dạ.
Rồi cứ thế Miêu Miêu lại càng thân thiết hơn với mẹ Tống Thiên hai người nói chuyện tâm sự với nhau thân thiết tới mức nhìn họ cứ như hai mẹ con ruột.
Mọi người ăn uống xong xuôi Tống Thiên đưa Miêu Miêu về.
- Cô với mẹ tôi có vẻ thân thiết nhỉ còn thân thiết hơn cả tôi nữa.
- Tất nhiên. Nói cho anh biết mẹ anh thương tôi lắm bác bảo mai mốt anh mà bắt nạt tôi thì cứ nói với bác bác sẽ xử lí anh.
- Tôi bắt nạt cô hồi nào đâu chứ.
- Anh còn chối. Mẹ anh còn kể cứ mỗi lần anh gọi điện về là lại nhắc đến tôi mà lại toàn khen tôi. ( Giọng nghe như đang trêu Tống Thiên)
- Tôi khen cô hồi nào, cô thì có gì đáng để khen làm việc gì cũng không xong lúc nào cũng phải đến tay tôi làm. Cô là con người hậu đậu nhất từ trước tới giờ tôi từng gặp đó.
- Vậy hả. ( Miêu Miêu cười cười)
- Cô cười cái gì?
- À không có gì, lái xe đi.
Miêu Miêu vẫn cười tủm tỉm, cô nghĩ trong đầu: " anh quan tâm tôi thì cứ nói đi còn bày đặt ngại nữa chứ dù sao thì mẹ anh cũng nói với tôi hết rồi đàn ông các anh thật lạ lùng nhưng không sao tôi thích là được".