- Dạ!
- Ngoan, anh cúp máy đây.
Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng mà Yên Yên gọi cho Chí Vương.
Đã mười giờ và tất nhiên Chí Vương vẫn chưa về nhà. Yên Yên lo lắng đi đi lại lại trong nhà, cô gọi điện hết lần này đến lần khác nhưng Chí Vương không nghe máy. Yên Yên nhớ đến Tiểu Lí cô liền gọi cho anh ta.
- Tiểu Lí Chí Vương đâu? Anh ấy xong việc ở bữa tiệc chưa?
- Tôi không rõ lúc chiều tôi đưa anh ấy tới bữa tiệc anh ấy bảo tôi để xe lại đấy rồi tan ca luôn.
- Chết rồi giờ này anh ấy vẫn chưa về nữa, tôi gọi điện anh ấy cũng không bắt máy.
- Yên Yên cô đừng lo quá chắc anh ấy vẫn chưa xong việc, để tôi gọi cho anh ấy thử.
- Được được.
Tiểu Lí cũng gọi điện cho Chí Vương nhưng kết quả không khác Yên Yên là mấy Chí Vương vẫn không nghe máy.
Bên phía Chí Vương lúc này anh cũng đã quá say.
- Bỏ tôi ra tôi đi được mà. ( Giọng lè nhè bước đi cũng xiêu vẹo)
- Này được không đấy.
Chí Vương đi được vài bước thì ngồi bệt xuống đất.
- Ê ê ê đã không đi được còn cố.
Thế là Hạ Vy dìu Chí Vương ra xe.
- Ummm Yên Yên... tôi muốn về nhà với Yên Yên... ( Anh như nói mớ)
- ( Cô nhìn Chí Vương) Suốt ngày Yên Yên Yên Yên.
Hạ Vy lái xe đưa Chí Vương đi. Đi được một lúc Hạ Vy dừng lại ở một khách sạn. Cô dìu anh vào trong. Lúc này Chí Vương vẫn luôn miệng nói.
- Yên Yên về nhà với Yên Yên.
- Đây đây sắp về nhà với Yên Yên rồi đây. ( Cô miễn cưỡng nói)
Hai người nhận lấy thẻ rồi lên phòng.
Suốt đêm hôm ấy Chí Vương và Hạ Vy đã ở cùng một khách sạn và ở cùng một phòng. Yên Yên thì lo lắng, cô chạy hết nơi này đến nơi khác tìm anh nhưng không thấy. Tối hôm ấy Yên Yên đã không ngủ. Lý do khiến Yên Yên lo lắng đi tìm anh như vậy có lẽ là do hôm nay Chí Vương đi cùng với Hạ Vy người mà Yên Yên luôn cảnh giác hàng đầu, cô sợ Hạ Vy sẽ có âm mưu gì đó đối với Chí Vương.
Sáng hôm sau Chí Vương thức dậy đã thấy mình ở khác sạn.
- ( Mắt nhắm mắt mở, mơ màng nhìn xung quanh) Đây là đâu?
Anh nhìn sang bên cạnh mình thì Hạ Vy đang nằm ở đó ngủ.
- ( Hốt hoảng) Ây nè nè sao cô lại ở đây?
- ( Bị Chí Vương làm cho thức giấc, Hạ Vy khó chịu quay sang nói) Anh làm gì mà la lên như thấy ma vậy chứ. Đang ngủ ngon mà bị anh đánh thức. ( Cô ngồi dậy)
- Nhưng sao cô lại ngủ bên cạnh tôi?
- Phòng có một cái giường tôi không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu chả nhẽ ngủ sofa.
- Vậy là hôm qua tôi không về nhà sao. Thôi chết. ( Anh mở điện thoại nhưng nó đã hết pin từ lúc nào) Sao lại hết pin lúc này chứ.
- Sao điện thoại hết pin rồi à. Chắc Yên Yên lo lắng cho anh lắm đó.
- Cô biết vậy thì tại sao hôm qua không đưa tôi về nhà mà đưa tôi đến đây chứ, rõ ràng cô đã đến nhà tôi một lần rồi mà.
- Đúng là tôi có tới nhà anh một lần rồi nhưng chỉ tới có một lần thì làm sao tôi nhớ nổi chứ huống chi lần đó là trợ lý tôi lái xe đưa tôi đến nên tôi đâu có để ý với lại không phải là do anh sao.
- Sao lại do tôi?
- Đang ở trên xe mà anh cứ đòi ói mãi tôi không thể để anh ói ngoài đường được lỡ người khác chụp được thì tiêu nên tôi đành đưa anh vào khác sạn thôi. Mà này hôm qua anh còn ói lên người tôi đấy vậy mà hôm nay lại ở đây chửi tôi à.
- Thôi thôi được rồi không nói với cô nữa tôi về trước một lát cô tự về sau đi nha.
- Haizzz.
Nói xong Chí Vương nhanh chóng rời đi.