- Thì tại gọi em không nghe, em đi đâu cũng không ai biết nên anh cho người đi phát thông báo tìm em về chứ sao.
- Trời đất ơi anh bá đạo thật đấy Chủ Tịch à.
- À mà nè em vẫn chưa hỏi anh chuyện tại sao hôm đấy Hạ Vy lại có mặt ở đây.
- Bọn anh hợp tác làm ăn nên hôm đó cô ấy có tới đây để chỉnh sửa bản hợp đồng.
- Hợp tác làm ăn? Sao em không biết chuyện này? Em là trợ lý của anh mà.
- Anh giao chuyện này cho Tiểu Lí, mà anh nhớ lúc đó em còn giận anh nên anh không nói cho em biết.
* Mấy tháng trước:
- Minh Minh điều tra cho tôi một người tên Chí Vương. Tôi muốn biết tất cả về anh ta.
- Chí Vương? Tại sao cô lại muốn biết về anh ta?
- Bởi vì anh ta có thể là người chúng ta đang tìm.
- Người chúng ta cần tìm?
- Đúng. Thế nên tôi mới bảo anh đi điều tra anh ta.
- Được tôi sẽ điều tra giúp cô.
Mấy ngày sau:
- Giám đốc tôi đã điều tra về Chí Vương người cô nói và đã có kết quả. ( Đưa sập tài liệu cho Hạ Vy) Bước đầu điều tra cũng không được khả quan lắm chúng tôi chỉ biết anh ta là chủ tịch của một tập đoàn quy mô lớn có thể nói là lớn mạnh nhất trong nước bây giờ.
- Ồ vậy sao. Tôi chỉ biết anh ta là chủ tịch nhưng lại không nghĩ là của một tập đoàn lớn như vậy. Tập đoàn đó tên gì?
- Hạ Thiên.
- Hạ Thiên!?
Nghe tới đây Hạ Vy bất ngờ không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
- Minh Minh tôi muốn anh điều tra rõ hơn nữa về gia đình anh ta.
- E là rất khó, anh ta rất kín tiếng trong mọi chuyện tôi cũng đã nhờ bạn mình nhưng tới giờ vẫn chưa có tin tức.
- Vậy thì chỉ còn cách tiếp cận anh ta thôi.
- Bằng cách nào?
- Hợp tác làm ăn.
Hạ Vy là người đã đề nghĩ hợp tác làm ăn cùng Chí Vương chỉ để tiếp cận và biết về anh nhiều hơn, có lẽ cô còn âm mưu gì khác nữa chăng?
Quay trở lại với hiện thực, lúc này Yên Yên đang đi mua đồ uống giữa buổi cho Chí Vương và vô tình gặp Hạ Vy ở đó.
- ( Hạ Vy đi từ trong ra vô tình nhìn thấy Yên Yên) Ồ là Yên Yên đúng không!?
- ( Yên Yên quay sang nhìn nghĩ trong đầu: " lại là cô ta à." Nhưng ngoài mặt thì lại vui vẻ trả lời) Chào cô Hạ Vy.
- Chào, cô đi mua cafe cho Chí Vương sao?
- Um tôi đi mua đồ uống cho anh ấy.
- Ờ... không biết chúng ta nói chuyện một chút được không nhỉ?
- Xin lỗi tôi không rảnh. ( Trong đầu: " bao nhiêu việc phải làm ai rảnh đi nói chuyện với cô mà chúng ta cũng đâu ưa nhau nói chuyện gì chứ")
- Một chút thôi về chuyện giữa tôi và Chí Vương.
- Vậy được. ( Yên Yên nghĩ: " để tôi xem cô nói gì")
Hai người ngồi xuống một bàn gần đó và bắt đầu nói chuyện.
- Chắc hẳn cô rất giận chuyện tôi và Chí Vương đã làm ở phòng của anh ấy nhỉ.
- Ồ mới đầu thì có nhưng anh ấy đã chủ động giải thích và xin lỗi tôi rồi.
- Vậy sao. Thật sự tôi không cố ý đâu lúc đó mắt tôi bị bụi bay vào nên tôi mới nhờ anh ấy xem dùm thôi, chứ tôi không có ý gì cả.
- Ý gì thì tôi không biết, hai người làm ăn gì với nhau tôi cũng không biết nhưng mà làm ơn giữ khoảng cách với anh ấy dùm tôi. Chắc anh ấy cũng nói với cô tôi là người yêu của anh ấy rồi chứ nhỉ.
- Hôm đó anh ấy có nói, tôi nghe xong cũng hơi bất ngờ tôi lại không nghĩ hai người có thể yêu nhanh như vậy đấy.
- Nhanh gì đâu chỉ là tình cảm phát sinh thì yêu thôi chứ chả có gì là nhanh cả, mà đồ ngon như vậy không giữ tôi lại sợ có người cướp mất ấy chứ.
- Ai mà cướp của cô chứ.
- Tôi chỉ nói thế thôi, muộn rồi tôi xin phép về trước không cafe của người yêu tôi lại nguội mất, xin phép.
- Được, chào cô hôm nào rảnh tôi mời cô đi ăn.
- Cảm ơn.
Rồi Yên Yên đứng dậy rời đi còn Hạ Vy thì vẫn ngồi đó nhâm nhi tách cafe như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Yên Yên cô cũng khá thú vị đấy, không biết Chí Vương tìm đâu ra cô người yêu độc lạ như vậy. Tôi hứng thú rồi đây. ( Hạ Vy nói)