• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tập trước:

Dạo này anh cũng đã quá mệt mỏi với công việc cộng thêm áp lực từ chuyện của Yên Yên cũng đủ khiến anh kiệt sức hoàn toàn, sức khỏe của anh cũng ngày càng đi xuống, bệnh đau dạ dày chẳng hiểu sao lại càng ngày tái phát nhiều hơn khiến anh phải sử dụng thuốc giảm đau nhiều hơn trước.

Hôm nay vẫn như mọi ngày Chí Vương vẫn tới công ty đi làm bình thường.

Đang làm việc thì Tiểu Lí từ bên ngoài chạy vào.

- Hạ tổng anh biết gì chưa?

- Biết gì?

- Trời ơi tin hot như vậy mà anh không biết à, đây nè ( Tiểu Lí đưa cho Chí Vương xin tin tức đang hot nhất ngày hôm nay) Không ngờ ông ta lại là loại người như vậy đã có vợ rồi mà còn ham của lạ mà vui một cái là vợ ông ta biết được chuyện này đã đánh ông ta một trận ngay trước mặt mọi người, tôi đoán giờ ông ta không dám lộ mặt ra ngoài đường mất. Công ty sợ ảnh hưởng cũng đã cắt chức ông ta rồi. Đúng là gieo nhân nào gặp quả đấy. ( Tiểu Lí vui vẻ, hớn hở nói)

Chí Vương chỉ đọc sơ qua anh cũng chẳng nói gì. Rồi điện thoại Chí Vương reo.

- Tôi nghe.

- Sao, anh thấy tôi xử lí ông ta như thế nào được chứ?

- Dù sao cũng là tôi đưa tin tức cho cô mà, không có gì bất ngờ.

- Ơ thì đúng là anh đưa tin tức cho tôi nhưng tôi là người điều tra và đưa tin tức lên chứ bộ, ít ra anh nên khen tôi một chút chứ.

- Được rồi cô làm tốt lắm, vậy ha.

Hai người cúp máy.

- Ui khen kiểu gì vậy không biết, anh thật là. ( Hạ Vy than thở nhưng vẫn cười vui vẻ)

Bên phía Chí Vương anh mặc dù là đã trả thù được tên đó nhưng hình như anh cũng chẳng mấy vui vẻ vì chuyện anh thật sự để tâm không phải là chuyện này. Bản thân anh cũng cảm thấy căn phòng này thật trống trải, không có tiếng cười nói, đi lại của Yên Yên, không có tiếng nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ. Để quên đi chuyện ấy Chí Vương lại vùi đầu vào mớ công việc, anh cứ như vậy mà làm từ sáng cho đến đêm không ăn không uống. Tính tình Chí Vương dạo này cũng khó chịu, cọc cằn và lạnh lùng như hơn trước.

- ( Mở cửa bước vào) Chí Vương anh còn muốn cố sức mình như vậy đến bao giờ? ( Hạ Vy hỏi)

- Đừng làm phiền tôi.

- Nè anh có biết là giờ nhìn anh tiều tụy lắm rồi không hả? Anh cứ như vậy thì sẽ bệnh mất.

- Sao cô nói nhiều vậy. Tiểu Lí đưa cô ta ra ngoài.

- Hạ tổng cô ấy nói đúng anh có biết mọi người lo cho anh lắm không nếu cứ vậy anh sẽ không gắng gượng nổi đâu.( Tiểu Lí nói)

- Anh muốn tạo phản hả Tiểu Lí? ( Giọng bắt đầu gắt lên)

- Không tôi không có ý đó, chỉ là tôi không nỡ nhìn anh tự hành hạ bản thân như vậy.

- Người từ trước giờ luôn quan tâm tôi bây giờ cũng chẳng còn quan tâm tôi nữa rồi tôi cũng chẳng cần ai quan tâm mình nữa thế nên các người đi ra khỏi phòng và đừng làm phiền tôi.

- Được tôi cũng chả muốn quan tâm anh nữa vì dù gì bọn tôi nói anh cũng chẳng nghe nhưng tôi muốn nói với anh một điều anh làm vậy để làm gì, anh làm vậy thì Yên Yên sẽ quay trở lại với anh à hay anh chỉ đang cố làm hại bản thân mình. Nếu không muốn gặp Yên Yên nữa thì anh cứ tiếp tục làm như vậy đi bọn tôi sẽ chẳng ai cản anh nữa đâu. ( Hạ Vy bực tức nói, nói xong cô bỏ về)

- Suy nghĩ lại đi Hạ tổng, anh không phải là con người hèn nhát như vậy. ( Tiểu Lí cũng nói)

Tiểu Lí thấy Chí Vương đã tự hành hạ bản thân mình mấy ngày nay như vậy chỉ sợ anh sẽ bệnh ra đấy không biết làm cách nào anh đành gọi điện cho Yên Yên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK