Yên Yên cứ ngồi đấy rồi lại than trách bản thân mình. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến qua rồi cũng sẽ qua. Không ai biết trước
được chuyện gì sẽ xảy ra đây cũng là một chuyện bất ngờ. Ngoài miệng thì Yên Yên than trách như vậy nhưng thật ra trong cô cũng có phần nào đó chấp nhận chuyện này và hạnh phúc vì điều này.
Xe của Chí Vương đã tới. Anh bước xuống xe đi tới trước mặt Yên Yên.
- Cô bình tĩnh lại chưa.
- ( Cô ngẩng đầu lên nhìn) Um.
- Về thôi.
Chí Vương vẫn ga lăng mở cửa xe cho Yên Yên. Trên đường về nhà, trong chiếc xe ôtô của Chí Vương một bầu không khí im ắng bao chùm. Chí Vương cũng cảm nhận được Yên Yên mất bình tĩnh và lo sợ đến nhường nào.
- Xin lỗi nếu chuyện đó đã làm cô sợ.
- Hả? ( Yên Yên quay qua nhìn)
Lúc đầu cô có vẻ bất ngờ nhưng rồi cô cũng dịu và bình thường trở lại.
- Tại sao anh lại xin lỗi tôi chứ.
- Tôi nghĩ hành động vừa nãy của tôi đã làm cô sợ.
- Nói không thì có vẻ dối lòng, đúng thật lúc đó tôi cũng bất ngờ nhưng cuối cùng tôi vẫn chấp nhận chuyện đó nên anh cũng không phải sai hoàn toàn.
- Vậy tại sao vừa nãy cô lại hành xử như vậy?
- Chắc lúc đó tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được nên như thế. Mà có lẽ anh vẫn chưa biết chuyện này.
- Chuyện gì cơ?
- Thật ra đây không phải là lần đầu tôi và anh hôn nhau.
Vẻ mặt Chí Vương bất ngờ nhìn Yên Yên.
- Bất ngờ lắm hả.
- Chúng ta trước đây đã từng hôn nhau lúc nào tôi không nhớ.
- Thật ra lúc anh hôn mê ở bệnh viện tôi là người lúc nào cũng bên cạnh anh, nhìn anh cứ nằm đấy mãi không tỉnh dậy tôi hụt hẫng lắm. Có lần tôi đã...trộm hôn anh. ( Cô ngại ngùng nói)
- Ha, cô hay ha lại còn trộm hôn tôi.
- Thì dù gì anh cũng hôn lại tôi rồi, chúng ta huề.
Chí Vương chỉ lắc đầu rồi cười một cách nhẹ nhàng.
Một lúc sau hai người cũng về đến nhà. Rồi ai về phòng người nấy. Mặc dù mỗi người một phòng nhưng cảm xúc của hai người lúc này lại giống nhau. Đều hạnh phúc, vui sướng.
- Không biết cô ấy ngủ chưa nhỉ?
Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Yên Yên.
- " Yên Yên em ngủ chưa?(icon thắc mắc) "
- " Em đang chuẩn bị ngủ đây."
- " Vậy ngủ ngon Yên Yên. ( icon mặt cười)"
- " Anh cũng ngủ ngon Chí Vương. (icon mặt cười)"
Khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Yên Yên Chí Vương vui mừng không tả nổi, anh nhẩy cẫng lên rồi còn lăn qua lăn lại trong vui sướng. Còn Yên Yên cô cũng hạnh phúc không kém, sau khi nhận được tin nhắn từ Chí Vương cô đã vui sướng ôm chiếc điện thoại vào lòng rồi nở một nụ cười. Nhưng điều đáng nói ở đây là cuối cùng họ cũng tự chủ động đổi cách xưng hô với nhau khiến cho quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn lúc trước.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày nhưng chỉ khác một cái là Chí Vương lại quan tâm, ga lăng với Yên Yên hơn. Anh chủ động mở cửa xe cho Yên Yên khiến Tiểu Lí đứng đó cũng ngỡ ngàng.
- " Hai người này tính diễn phim tình cảm cho mình xem hay gì. Thật là nổi da gà" ( Suy nghĩ trong đầu)
Hai người cũng đã tới công ty, trong lúc đang làm việc thì Yên Yên nhận được một cuộc điện thoại từ Miêu Miêu.
- " Alo Yên Yên "
- Tớ nghe có chuyện gì không?
- "Ummm tối nay cậu rảnh không? Tớ muốn mời cậu đi ăn để tạ lỗi hôm qua đã bỏ cậu."
- Để tớ xem, có gì nhắn lại cho cậu sau.
- " Ok "
Vậy là tối nay Miêu Miêu muốn mời Yên Yên đi ăn nhưng cô phải hỏi ý kiến của Chí Vương đã.
- Chí Vương.
- Hửm? Có chuyện gì sao?
- Ummm...tối nay Miêu Miêu muốn mời em đi ăn tối để tạ lỗi vì hôm qua cô ấy bỏ em. Em muốn hỏi anh là em có thể đi không?
- Được thôi, em cứ đi đi dù sao Miêu Miêu cũng là con gái anh không cần phải lo lắng. ( Anh cười nhẹ nhàng) Vậy có cần anh đưa em đi không?
- Không cần đâu em tự đi được. Tối nay anh phải tự chăm sóc bản thân rồi.
Nói xong Yên Yên lấy điện thoại nhắn tin cho Miêu Miêu. Vậy là tối nay hai người bạn này lại gặp nhau.