Nói qua nói lại một hồi thì cuối cùng Tống Thiên vẫn là người ngủ dưới đất.
Một người nằm trên ghế một người nằm dưới đất hai người vẫn thức, không một ai ngủ được cứ nằm thế nhìn lên trần nhà trong suy tư.
- Tống Thiên! Anh ngủ chưa?
- Chưa. Cô chưa ngủ sao?
- Um tôi không ngủ được chắc lạ chỗ.
- Dưới này lạnh quá tôi không ngủ được.
Miêu Miêu nhìn xuống thì thấy Tống Thiên đang nằm co quắp lại.
- Ây không sao chứ hay để tôi ngủ dưới đấy cho.
- Dưới này lạnh lắm tôi còn không ngủ được thì sao cô ngủ.
- Không sao mà nhà tôi bình thường còn lạnh hơn vậy nữa tôi vẫn ngủ được đấy thôi, anh lên trên này đi.
Nói xong Miêu Miêu đứng dậy kéo Tống Thiên lên ghế nằm còn cô thì nằm dưới đất.
- Được không vậy?
- Được.
Tống Thiên dù đã lên ghế nằm nhưng vẫn không ngủ được là anh đang lo cho Miêu Miêu lâu lâu Tống Thiên lại nhìn xuống xem cô như thế. Cũng không khá hơn là mấy Miêu Miêu cũng dần bị cái lạnh làm cho run bần bật.
- ( Tống Thiên suy nghĩ) Không được rồi cứ để cô ấy nằm như vậy không sớm thì muộn cũng ốm mất.
Miêu Miêu đang ngủ tự dưng cảm thấy mình như được nâng lên cô mở mắt ra nhìn thì ra là Tống Thiên đang bế cô. Tống Thiên nhẹ nhàng đặt Miêu Miêu xuống ghế.
- Chuyện gì vậy? ( Miêu Miêu ngạc nhiên)
- Tôi mà để cô ngủ dưới đất thêm một phút nữa thôi không sớm thì muộn cô cũng ốm mà cô ốm lại khổ tôi nên thôi cô lên ghế nằm đi.
- Vậy còn anh thì sao?
- Sao trăng cái gì tất nhiên là tôi sẽ không ngủ dưới đất rồi. Cô nằm xích vào đi.
- Anh tính tính nằm chung với tôi tôi sao? ( Ngại ngùng đến nói lắp, vừa nói cô vừa xích vô)
- Um.
Chiếc ghế quá nhỏ không đủ để hai người nằm bình thường hết cách Tống Thiên đành quay sang ôm lấy Miêu Miêu vào lòng.
Miêu Miêu bất ngờ đến nỗi mắt mở to cứng đờ hết cả người.
Tống Thiên xoa đầu Miêu Miêu nói
- Không cần phải căng thẳng thế đâu ngủ đi, ngoan.
- ...
- Nhắm mắt lại.
Miêu Miêu ngoan ngoãn nghe lời Tống Thiên.
Mặc dù chỗ nằm có hơi chật nhưng hai người lại cảm thấy ấm áp và ngủ ngon hơn lúc nãy. Cứ thế Tống Thiên ôm Miêu Miêu ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau trong cơn mơ màng Miêu Miêu vẫn thấy Tống Thiên ôm mình không rời. Vì nghĩ Tống Thiên chưa dậy nên Miêu Miêu không đánh thức cô nhẹ nhàng ngồi dậy thì lại bị Tống Thiên kéo nằm xuống.
- Còn sớm mà ngủ thêm xíu nữa đi.
- Nhưng mà chúng ta không thể cứ nằm như vậy được đây là phòng khách nhà người ta đấy.
- Nhưng người ta chưa dậy mà. Trời lạnh lắm cho tôi ôm cô ngủ xíu đi.
- Tôi là gối ôm của anh à?
- Nếu cô muốn.
- ....
Miêu Miêu hết cách đành ngoan ngoãn nằm yên cho Tống Thiên ôm.
Một lúc sau hai người cũng thức dậy ăn sáng cùng gia đình ấy rồi trợ lý của Tống Thiên đến đón hai người về.
Quay về phần của Yên Yên và Chí Vương, hai người họ cũng trải qua những ngày ngọt ngào bên ngau như thường lệ. Nhưng dạo gần đây bệnh đau dạ dày của Chí Vương lại tái phát có vẻ như ngày càng nặng hơn.
- ( Yên Yên để ý mấy ngày nay sắc mặt của Chí Vương không được tốt) Chí Vương anh có sao không vậy dạo này em hay thấy anh ôm bụng sắc mặt cũng không được tốt lắm có phải anh bị gì không?
- ( Chí Vương mỉm cười rồi lắc đầu) Không anh không sao bệnh đau dạ dày tái phát thôi.
- Hay em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra thử.
- Không cần đâu bệnh cũng giống như hồi trước thôi lâu lâu lại tái phát uống thuốc là khỏi ấy mà em không cần phải lo.
- Thôi được rồi không đi thì thôi nhưng anh bị gì thì phải nói với em nha không được giấu.
- Được. ( Anh mỉm cười ôm Yên Yên vào lòng)