Miêu Miêu vẫn cười tủm tỉm, cô nghĩ trong đầu: " anh quan tâm tôi thì cứ nói đi còn bày đặt ngại nữa chứ dù sao thì mẹ anh cũng nói với tôi hết rồi đàn ông các anh thật lạ lùng nhưng không sao tôi thích là được".
Miêu Miêu và Tống Thiên có vẻ đang ngày càng ngày càng thân thiết hơn trước rất nhiều bố mẹ Tống Thiên cũng rất thích Miêu Miêu. Việc đưa Miêu Miêu về nhà thăm bố mẹ có phải đó là một phần trong kế hoạch gì đó của anh sau này? Khoan hãy nói về việc đó giờ thì trở lại phần của Chí Vương và Miêu Miêu.
Dạo gần đây bệnh đau dạ dày của Chí Vương ngày càng trở nặng hơn. Chí Vương nghĩ có lẽ dạo này bận bịu, ăn uống nghỉ ngơi không đầy đủ nên mới như vậy anh lại chẳng đi khám cũng không nói với ai một tiếng cứ nghĩ rằng uống một ít thuốc như hồi trước thì sẽ đỡ Chí Vương cũng không quan tâm nhiều đến bệnh của mình lúc nào cũng chỉ chăm chú vào công việc.
Trong lúc đau đớn đang cố gắng lấy thuốc uống thì Hạ Vy đột nhiên bước vào phòng.
- ( Cô thấy vậy liền chạy lại chỗ Chí Vương) Anh sao vậy? ( Hốt hoảng)
- Thuốc...lấy thuốc...
- Anh để đâu tôi lấy cho anh.
- Hộc...tủ ( Đau đớn cố gắng nói từng lời)
Hạ Vy nhanh chóng lấy thuốc cho Chí Vương. Sau khi uống thuốc xong nghỉ ngơi một lúc thì Chí Vương cũng đỡ hơn.
- Anh bị bệnh gì à?
- Um đau dạ dày bình thường thôi.
- Đi khám chưa? Có chắc nó không trở nặng chứ?
- Chưa khám nhưng chắc không sao đâu.
- Tôi nghĩ anh nên đi khám đi nhìn anh không có vẻ bệnh bình thường.
- Biết rồi. Còn cô, tới đây làm gì?
- Anh nhận được thiệp mời dự tiệc rồi chứ.
- Cô cũng nhận được à?
- Đúng vậy.
- Rồi sao cô hỏi chuyện đấy làm gì?
- Thì muốn mời anh đi cùng thôi.
- Mời tôi?
- Um sao không được à?
- Tất nhiên, tôi sẽ đi với Yên Yên.
- Tôi nghĩ anh biết rõ hơn tôi bữa tiệc chỉ cho phép những người có thiệp mời mới được vào, đúng chứ. Yên Yên không có thiệp làm sao cô ấy có thể vào đây.
- Nếu vậy tôi thà đi một mình cũng không muốn đi với cô.
- Này anh làm như tôi muốn đi với anh ấy. Tôi biết là anh đang lo lắng chuyện gì nhưng tôi chỉ nghĩ cho chúng ta thôi, anh nghĩ xem tôi và anh đang hợp tác làm ăn với nhau những công ty khác cũng biết họ luôn ganh ghét và tìm cách để hại chúng ta. Tôi chỉ muốn rủ anh đi cùng để cho họ biết rằng chúng ta quan hệ vẫn thân thiết và không dễ dàng bị chia rẽ, họ cũng không dễ dàng có thể hại chúng ta.
- .... ( Chí Vương đang không biết nói gì vì những lời Hạ Vy vừa nói là hoàn toàn đúng)
- Anh quyết định thế nào đây?
- Chưa biết cô cứ về trước khi nào suy nghĩ xong tôi sẽ báo với cô sau.
- Nhanh lên đó.
- Um.
Nói xong Hạ Vy cũng ra về. Chí Vương vẫn chưa biết phải làm gì anh đành nói chuyện này với Tiểu Lí.
- Vậy thì theo như anh nói có vẻ anh bắt buộc phải đi với Hạ Vy rồi.
- Đúng vậy nhưng tôi sợ khi Yên Yên biết chuyện cô ấy sẽ giận tôi.
- Vậy anh nói chuyện này trước với cô ấy đi, giải thích rõ ràng cho cô ấy hiểu nếu cô ấy đồng ý thì anh đi cùng Hạ Vy nếu không thì anh phải đi một mình.
- Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi chắc phải làm vậy thôi.
Một lúc sau Chí Vương cũng nói với Yên Yên chuyện này.
- Anh nói gì đi với Hạ Vy á? ( Bất ngờ) Không được em không cho anh đi với cô ta đâu, ai biết được lần này cô ta định giở trò gì chứ.
- Yên Yên em bình tĩnh nghe anh nói đã.
Chí Vương bắt đầu giải thích và thuyết phục cô, nói thật ra lần này Chí Vương thật sự cũng muốn đi với Hạ Vy không phải vì bất kỳ ý đồ nào khác mà chỉ là vì công việc nên bắt buộc anh phải làm như vậy. Còn về chuyện tình cảm tất nhiên Chí Vương vẫn coi Yên Yên là nhất huống hồ cô còn là Tiểu Bảo người con gái anh tìm bấy lâu nay.