• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tập trước:

Em có nên nói cho anh biết tình cảm của mình không? Có lẽ em sẽ chọn không nói vì giờ anh đã đủ rối bời rồi em không muốn làm anh lại cảm thấy áp lực có lẽ được ngồi ngắm anh như bây giờ là đã tốt lắm rồi.

Rồi cô cứ ngồi ngắm nhìn Tống Thiên cả một đêm, có lẽ đêm hôm đó sẽ rất dài với Miêu Miêu.

Sáng hôm sau Tống Thiên tỉnh dậy và thấy mình ở một nơi lạ lẫm.

- ( Mơ màng ngồi dậy) Mình ở đâu thế này? Chăn màu hồng, thú bông? Không phải nhà mình. ( Tống Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân, cứ thế lờ đờ mở cửa bước ra ngoài)

- Anh dậy rồi sao?

- Miêu Miêu? Đây là nhà cô à?

- Um nhà tôi.

- Nhưng sao tôi lại ở đây? ( Tiến tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống)

- Hôm qua anh say quên cả đường về nhà, tôi gọi hỏi Yên Yên có biết nhà anh ở đâu không nhưng cậu ấy không nghe máy nên tôi đành phải đưa anh về đây.

- Yên Yên có nghe thì cô ấy cũng không biết tôi ở đâu đâu vì tôi chưa từng nói với cô ấy.

- .... ( Miêu Miêu cũng chẳng biết nói gì khi nghe chuyện này) Anh ở lại đây ăn sáng đi rồi về.

- Ê mà nè hôm qua cô có nói gì với tôi không?

- Sao anh lại hỏi thế? ( Miêu Miêu hơi lo lắng)

- Không biết nhưng tôi nhớ hôm qua trong lúc mơ màng có nghe thấy ai nói cái gì đó nhưng lại không nhớ ra là nói cái gì nên tôi muốn hỏi cô xem cô có nói gì không.

- Kh...không tôi không nói gì với anh cả. Hôm qua mệt chết đi được ai rảnh đâu mà nói chuyện với anh chứ, chắc là anh mơ đấy.

- Lạ nhỉ mơ mà cảm giác như thật ấy.

- Thôi đừng nghĩ nữa ăn sáng đi, hôm nay anh phải đi làm mà đúng không?

- Um.

Trong suy nghĩ của Miêu Miêu lúc này: " Phù, may mà mình nhanh trí không thì lộ mất cũng may anh ấy không nhớ rõ được mình đã nói gì."

Ăn sáng xong xuôi Tống Thiên cũng quay trở về công ty làm việc, mỗi người ai lại trở về cuộc sống của người đấy.

Yên Yên bây giờ mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ Miêu Miêu, cô lo lắng không biết có chuyện gì nên gọi lại.

- Miêu Miêu cậu gọi tớ có chuyện gì sao?

- À không có gì hôm qua tớ định gọi cậu hỏi thử nhà Tống Thiên ở đâu để đưa anh ấy về thôi.

- Sao lại phải đưa cậu ấy về?

- Anh ấy hôm qua đi nhậu với tớ say quá không nhớ đường về.

- Hai cậu... vậy là cậu biết rồi sao?

- Um biết chứ tớ là người bảo anh ấy tỏ tình với cậu đấy.

- Cậu không sao chứ?

- Hum không sao ổn mà mọi thứ vẫn rất ổn.

- Tớ vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu thích cậu ấy lại không nói chứ cứ giấu vậy thì ai mà biết được.

- Tớ cũng cảm thấy mình thật buồn cười nhưng tớ sợ và không có dũng khí để làm điều đó.

- Cậu chỉ giỏi đi khuyên người ta còn bản thân mình thì lại không tự chăm sóc được.

- .....

- À mà nè ngày mốt cậu về thăm trại trẻ mồ côi đúng không?

- Um đúng rồi, cậu rảnh không về với tớ.

- Được chứ hôm đó gặp.

Sau khi nói chuyện với Yên Yên xong Miêu Miêu lại nghĩ về bản thân mình.

- Yên Yên nói đúng mình chỉ giỏi đi khuyên người khác còn bản thân mình lại không thể tự lo được. Bản thân mình lo chưa xong còn đòi đi lo cho người khác sao mày buồn cười thật đó Miêu Miêu à.

Còn về phía Yên Yên nói chuyện với Miêu Miêu xong cô cũng ngồi trầm tư suy nghĩ. Chí Vương đi ngang qua thấy vậy liền hỏi

- Em sao vậy?

- Không em không sao chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện.

- Chuyện gì cơ?

- Anh biết rồi đó Miêu Miêu thích Tống Thiên nhưng cô ấy lại không nói cho Tống Thiên biết cứ giữ cho riêng mình thôi, em đang nghĩ không biết mình có thể giúp gì được cho họ.

- Anh nghĩ chuyện của họ thì cứ để họ tự giải quyết nhiều khi mình giúp nhưng lại vô tình làm hỏng chuyện của người ta. Miêu Miêu không nói có thể cô ấy còn điều gì đó trong lòng chúng ta nên tôn trọng quyết định của cô ấy thì hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK