- Cảm ơn ông trời vì hôm nay đã cho tôi biết anh là con người như thế nào. Rời xa khỏi cuộc đời nhau, mong sau này sẽ không gặp lại các người.
Yên Yên giựt sợi dây chuyền trên cổ ném về phía Chí Vương rồi quay bước rời đi.
Ngay sau khi Yên Yên quay bước rời đi Chí Vương lúc đó tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền anh cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân lại. Chỉ ngay sau khi bóng dáng của Yên Yên đã biến mất khỏi dãy hàng lang ấy thì cảm xúc thật của Chí Vương lúc này mới bắt đầu được bộc lộ.
Không hề do dự anh tiến thẳng tới bức tường phía đối diện liên tục đấm thật mạnh vào đấy như muốn giải tỏa hết mọi cảm xúc. Anh không dừng lại cho đến khi Hạ Vy phải cản anh vì lúc này tay anh đã rướm máu. Chí Vương tuyệt vọng, anh ngồi sụp xuống nền đất rồi tựa lưng vào tường, anh ôm chặt sợi dây chuyền của Yên Yên vào lòng và khóc lên nức nở hệt như một đứa trẻ trong đau khổ, dày vò.
- Aaaaaaaaa! ( Anh la lớn) Tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cướp hết tất cả mọi thứ của tôi? Tôi đã làm gì sai...hức...hức. ( Anh vừa la vừa khóc)
- Chí Vương anh đừng như vậy mà. ( Hạ Vy nhìn anh thương cảm)
Hạ Vy cũng thấy thương xót cho Chí Vương. Chỉ trong chốt lát mà ông trời đã lấy đi dường như tất cả những thứ quan trọng đối với anh. Tại sao ông trời lại không công bằng với anh như vậy?
Từ nhỏ gia đình anh cũng không yên ổn, bố đánh mẹ quá nhiều khiến hai mẹ con phải bỏ đi, mấy năm sau mẹ cũng mất. Một khoảng thời gian dài không cha không mẹ anh phải ở trong cô nhi viện, may sao lại có người nhận nuôi anh, cho anh ăn học. Chưa hưởng thụ được niềm vui và hạnh phúc với gia đình mới của mình được bao lâu thì họ lần lượt rời bỏ anh để lại cả một công ty đang bên bờ vực phá sản khiến anh phải gánh vác. Một thanh niên mới chỉ mười tám, mười chín tuổi vẫn chưa trải sự đời là bao, vẫn còn ở cái tuổi ham chơi, ham vui cần người lớn dạy dỗ nhiều vậy mà một mình anh phải chèo chống, gồng gánh trải qua đủ mọi khó khăn chỉ để giữ lại công ty và phát triển nó được như bây giờ.
Bao nhiêu năm mọi thời gian dường như Chí Vương dành hết cho công việc không quan tâm đến bản thân cũng chẳng yêu một ai cho đến cái ngày định mệnh anh gặp được Yên Yên. Hai người cùng làm việc cùng sống chung rồi dần dà cũng có tình cảm với nhau. Khoảng thời gian anh được bên cạnh Yên Yên thì đó là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất trong đời, cô đến và chia sẻ tất cả mọi thứ từ niềm vui đến nỗi buồn với anh và thật sự Chí Vương đã yêu Yên Yên rất nhiều. Nhưng rồi đùng một cái hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra với anh và rồi cướp đi của anh hết tất cả mọi thứ kể cả người anh yêu. Ông trời thật tàn nhẫn.
Còn Yên Yên lúc nãy cứng rắn là thế, mạnh miệng là thế nhưng khi vừa rời khỏi đó cô cũng chẳng khác Chí Vương là mấy đau khổ đến tột cùng nhưng kèm với đau khổ ấy cô lại hận Chí Vương nhiều hơn.
- ( Đứng trước cửa bệnh viện, cô la lớn) Chí Vương! Tôi hận anh, tôi ghét anh cả cuộc đời này.
Yên Yên la lớn đến nỗi ai đi ngang qua cũng phải nhìn cô chằm chằm.
Rồi cứ thế cô sụt sùi, làng thang đi bộ về nhà.
Tối hôm đó khi về đến nhà Yên Yên cũng kể cho Miêu Miêu nghe đã có chuyện gì xảy ra với cô.