- ( Anh nắm lấy tay Miêu Miêu như kiểu ra hiệu) Thôi được rồi, Yên Yên cậu muốn đi một mình cũng được nhưng cậu phải cho bọn tớ biết cậu đi đâu và thường xuyên giữ liên lạc với bọn tớ được chứ?
- Um không vấn đề gì.
Sau khi nói chuyện xong thì Miêu Miêu và Tống Thiên cũng giúp Yên Yên chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai.
Sáng hôm sau hai người họ tiễn Yên Yên lên xe với tâm trạng lo lắng cho cô.
- Liệu như vậy có ổn không anh? ( Miêu Miêu quay sang hỏi Tống Thiên)
- Anh cũng không biết mong là cô ấy chỉ đi chơi.
Lần này Yên Yên quyết định sẽ rời xa thành phố tất bật, xô bồ một chuyến. Cô trở về quê hương nơi mà cô đã từng sống và lớn lên ở đó.
Sau mấy tiếng ngồi xe thì cuối cùng Yên Yên cũng tới nơi. Bước xuống xe là đã có thể cảm nhận được không khí trong lành và yên bình đến nhường nào.
- ( Hít một hơi thật sâu rồi cô mỉm cười) Mình nhớ bầu không khí này quá, thật yên bình.
Rồi cứ thế cô kéo theo chiếc vali đi về khách sạn đã thuê từ trước. Mặc dù trước khi đến đây Yên Yên đã tự nhủ với lòng mình rằng phải chơi thật vui, nghỉ ngơi thật đã vì thời gian qua cô đã quá mệt mỏi và không chăm sóc cho bản thân mình đàng hoàng nhưng không hiểu sao khi tới đây cô lại buồn hơn. Mấy ngày đầu đến cô đều toàn ở trong phòng, còn Miêu Miêu ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm Yên Yên.
- Ây Yên Yên tớ có làm phiền cậu đi chơi không?
- Không có với lại tớ đang ở trong khách sạn thôi không có việc gì làm nói chuyện với cậu cũng được mà.
- Ơ sao về đấy rồi lại không đi chơi mà ở trong khách sạn làm gì. Đi ra ngoài chơi, ăn này ăn kia cho khuây khỏa đầu óc với lại tớ nghe nói chỗ cậu có nhiều cảnh đẹp lắm đúng không, tớ muốn được xem nó như thế nào hay là cậu đi rồi chụp về cho tớ xem được không?
- Hả? Phải vậy sao?
- Um thì ai bảo cậu không cho tớ đi cùng, ừ thì cứ coi như cậu không cho tớ đi cùng đi nhưng ít nhất khi cậu về đây thì cũng phải cho tớ xem ảnh hay có quà từ quê cậu chứ.
- Hahaha được rồi được rồi coi như không cãi được cậu.
- Vậy ngày mai cậu phải ra ngoài chơi đó đừng quên chụp ảnh lại cho tớ xem với nha.
- Được nghe cậu.
Đúng thật là mấy ngày nay cô ở trong phòng với bốn bức tường, lăn qua lăn lại trên giường rồi cứ nhớ đến những chuyện không vui nên Yên Yên cũng muốn ra ngoài chơi, tìm việc gì đó làm để quên đi những chuyện buồn kia.
Sáng hôm sau Yên Yên quyết định trở về ngôi nhà cũ mà cô từng ở. Dù sao cũng về quê nên tiện thể cô quay về nhà cũ để tìm lại những kỉ niệm hồi ức của mình. Mọi thứ xung quanh đã thay đổi quá nhiều nhưng điều bất ngờ ngôi nhà cô từng sống bây giờ nó vẫn vậy, không hề thay đổi dù chỉ một chút. Vừa nhìn thấy nó thôi là hồi ức từ đâu cứ hiện về như một thước phim đang tái hiện lại trong đầu cô vậy. Tất cả những hồi ức hạnh phúc nhất của cô đều ở đây nhưng cũng kèm theo cả những hồi ức đáng sợ mà chính cô chẳng bao giờ quên được. Cô bắt đầu nhớ đến Âu Dương thanh mai trúc mã của cô hồi nhỏ người bạn thân nhất của cô và cô luôn coi là anh trai yêu quý của mình nhưng cũng vì cô mà đến giờ hai người vẫn chưa thể gặp lại nhau.
Hồi nhỏ Yên Yên và người anh Âu Dương của mình rất thân thiết, hai người là hàng xóm nên ngày nào Yên Yên cũng sang nhà Âu Dương chơi. Nhưng rồi ngày định mệnh ấy cũng tới, hôm đó Yên Yên cứ nằng nặc đòi Âu Dương dẫn ra ngoài đường chơi, khi đang chơi ở trong vỉa hè Yên Yên lại bị thu hút bởi một vật gì đó nằm giữa đường với tính tò mò của một đứa con nít Yên Yên bất ngờ lao ra đường khiến Âu Dương không kịp giữ lại. Nhưng kết cục bất ngờ hơn người bị tông lại là Âu Dương, lúc ấy Yên Yên chỉ biết đứng khóc rồi nhìn anh. Sau tai nạn đó nhà Âu Dương cũng chuyển đi, Yên Yên thì bị rơi vào trầm cảm và ám ảnh việc của Âu Dương, mãi sau này khi tiếp nhận điều trị và cả gia đình lên thành phố sinh sống thì bệnh của Yên Yên mới thuyên giảm nhưng lâu lâu cô lại mơ thấy giấc mơ ấy giấc mơ tái hiện lại ngày hôm đó khiến Yên Yên không thể nào quên được, cô cũng luôn dằn vặt, tự trách bản thân mình rất nhiều và mong muốn có một ngày được gặp lại người anh trai ấy để nói một câu xin lỗi