Tống Thiên nhìn cô không rời nổi mắt bởi anh đã bị vẻ xinh đẹp của cô thu hút.
Gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn phối với một chiếc váy trắng tinh khôi để lộ đôi chân dài thon gọn của cô, Miêu Miêu hôm nay thật xinh đẹp.
- ( Bước tới bên cạnh Tống Thiên) Sao vậy đi thôi. ( Cô mở cửa bước vào xe)
- ( Hoàn tỉnh lại, suy nghĩ) Sao nay cô lại xinh vậy chứ.
Rồi Tống Thiên lái xe đưa Miêu Miêu về nhà.
Trên đường đi hai người nói chuyện
- Tống Thiên bố mẹ anh thích gì vậy?
- Không biết. Sao cô hỏi thế?
- Thì lần đầu tiên tôi tới nhà anh chơi phải có quà biếu bố mẹ anh chứ, chả nhẽ đi tay không tới thì kì lắm.
- Ây có sao đâu bố mẹ tôi không quan trọng điều đó với lại nhà tôi cũng chả thiếu gì nên không cần đâu.
- Không được tôi vẫn muốn mua gì đó cho họ.
- Ờ... vậy thì tôi đưa cô vào siêu thị mua chút hoa quả là được rồi.
- Um.
Cuối cùng hai người vào siêu thị mua ít hoa quả cho bố mẹ Tống Thiên.
Khi tính tiền Tống Thiên đang định trả thì Miêu Miêu cản lại.
- Anh làm gì vậy?
- Thì trả tiền. ( anh hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Miêu Miêu)
- Anh phải để tôi trả chứ là tôi muốn mua quà cho bố mẹ anh mà, nếu anh trả thì sao có thể coi là quà được chứ. ( Miêu Miêu tiến lại trả tiền)
Mọi thứ đã xong xuôi Tống Thiên đưa Miêu Miêu về nhà.
Một lúc sau thì cũng tới nhà của bố mẹ Tống Thiên. Miêu Miêu bất ngờ khi đứng trước ngôi nhà.
- Tống Thiên đây là nhà anh sao?
- Um, sao thế?
- Sống tới từng tuổi này rồi tôi vẫn chưa thấy ngôi nhà nào to như vậy đấy.
- ( Tống Thiên cười khi thấy vẻ ngây ngô của Miêu Miêu) Vào nhà thôi.
- À ừ. ( Đi theo Tống Thiên vào nhà)
Hai người vào tới nhà thì bố mẹ Tống Thiên cũng chờ sẵn.
- Bố, mẹ. ( Tống Thiên gọi)
- Ồ hai đứa về rồi đấy à.
- Con chào hai bác. ( Miêu Miêu lo lắng chào mọi người)
Miêu Miêu trước đó cứ nghĩ rằng bố mẹ Tống Thiên ắt hẳn rất nghiêm khắc, không vui vẻ hay thân thiết gì lắm giống như trong mấy bộ phim cô hay coi nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ ấy bố mẹ Tống Thiên bên ngoài rất vui vẻ, hiếu khách và hình như cũng rất thích cô.
- Đây là Miêu Miêu phải không? ( Mẹ Tống Thiên tiến tới bên cạnh Miêu Miêu)
- Dạ vâng. ( Miêu Miêu vẫn hơi sợ hãi)
- Trời ơi nghe Tống Thiên kể con suốt mà nay mới được gặp con. Chỉ tại nó bác đã bảo là đưa con về sớm hơn rồi mà nó cứ bảo bận này bận kia làm bác tới giờ mới được gặp con.
- Dạ. ( Miêu Miêu chỉ biết cười rồi dạ dạ vâng vâng)
- Mẹ từ từ thôi mẹ làm người ta sợ đấy.
- Ủa vậy hả. Xin lỗi con nha Miêu Miêu.
- À dạ không sao.
- Thôi chúng ta vào nhà đi đã. ( Bố Tống Thiên nói)
Mọi người vào nhà nói chuyện với nhau. Bố mẹ Tống Thiên rất thích Miêu Miêu ba người họ từ lúc vào nhà đến giờ vẫn nói chuyện với nhau mà không để ý đến cả Tống Thiên.
- Mọi người sao cho con ra rìa vậy. Mẹ bình thường con về nhà mẹ hỏi han con đủ thứ sao nay lại không hỏi không quan tâm con nữa rồi. Bố, bố nói gì đi chứ.
- Ây con im lặng đi bố mẹ đang nói chuyện với Miêu Miêu mà. Bình thường mẹ hỏi han con con cũng né tránh có muốn trả lời mẹ đâu mà nay lại muốn mẹ hỏi han con chứ. ( Tiếp tục quay qua nói chuyện với Miêu Miêu)
Tống Thiên biết mình đã bị cho ra rìa nên anh bỏ lên phòng.
Một lúc sau Miêu Miêu cũng lên phòng tìm Tống Thiên nói chuyện.