- Um hôm qua tôi có ngồi nhớ lại thì mới để ý có lần tôi giúp Yên Yên cởi giày và thấy cô ấy có một cái bớt lúc đó không nghĩ gì nhiều nhưng hôm qua nghĩ lại mới thấy cái bớt đấy y chang bớt của Tiểu Bảo nên tôi mới khẳng định Yên Yên chính là Tiểu Bảo tôi tìm bấy lâu nay.
- Vậy Yên Yên cô ấy có biết chuyện này không?
- Tất nhiên là không, tôi vẫn chưa nói cho cô ấy biết.
- Tại sao anh không nói chẳng phải anh đã đợi ngày gặp lại cô ấy lâu lắm rồi sao?
- Tôi tất nhiên là đợi thời khắc này từ rất lâu nhưng tôi muốn tạo cho cô ấy bất ngờ chọn một thời điểm thích hợp hơn để nói còn bây giờ thì chưa thể.
- Vậy thì tùy anh.
- À mà anh nhớ phải giữ bí mật chuyện này đấy chỉ có tôi và anh biết không được có người thứ ba đâu.
- Được đã rõ, tôi sẽ giúp anh giữ bí mật chuyện này.
- Um. Ra ngoài làm việc đi.
Chí Vương và Tiểu Lí đã nói chuyện xong với nhau, Tiểu Lí cũng quay trở lại làm việc như bình thường và tất nhiên anh giữ kín chuyện bí mật đã hứa với Chí Vương.
Chí Vương thì vẫn chờ cho tới ngày có một cơ hội thật thích hợp để nói ra với Yên Yên điều này. Trong khoảng thời gian đó Yên Yên vẫn không biết chuyện gì mọi thứ vẫn diễn ra như quỹ đạo của nó, ngày qua ngày hai người vẫn hạnh phúc với nhau.
Về phía Tống Thiên và Miêu Miêu cũng đã một tháng kể từ ngày hai người từ trại trẻ mồ côi trở về. Đoạn thời gian này hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn, hay gặp nhau đi ăn uống chỉ riêng hai người nhiều hơn rồi thỉnh thoảng Tống Thiên sẽ lại đến công ty đón Miêu Miêu tan làm, dạo gần đây tần suất lại càng nhiều hơn cho đến khi ngày nào Miêu Miêu tan ca thì Tống Thiên sẽ đứng chờ sẵn trước cửa công ty để đón Miêu Miêu về nhà. Rồi Tống Thiên hay đến nhà Miêu Miêu để ăn cơm nhiều tới nỗi Tống Thiên bây giờ chỉ thích ăn cơm của Miêu Miêu nấu. Thời gian bên nhau nhiều như thế tất nhiên Tống Thiên sẽ nảy sinh tình cảm với Miêu Miêu còn Miêu Miêu cô vẫn gì một tình yêu trong sáng với Tống Thiên từ trước tới giờ.
Hôm nay là cuối tuần, cũng không hiểu Tống Thiên đang nghĩ gì mà gọi điện cho Miêu Miêu nói
- Miêu Miêu hôm nay cô rảnh không?
- Rảnh sao vậy?
- Tôi muốn đưa cô về nhà tôi chơi.
- Nhà anh? Cũng được một lát tôi qua nhà anh.( Miêu Miêu cứ nghĩ là ngôi nhà của Tống Thiên mà cô vẫn thường tới chơi)
- Không phải là nhà tôi ở mà là nhà của bố mẹ tôi.
- Hả? Ý anh là đưa tôi về gặp bố mẹ anh á? ( Cô bất ngờ)
- Cứ cho là vậy đi. Cô đi được chứ?
- Ơ nhưng mà....tôi tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả.
- Vậy thì giờ chuẩn bị đi.
- Tôi phải mặc gì bây giờ?
- Đơn giản thôi như phong cách hàng ngày của cô cũng được trong sáng, dễ thương vậy là đủ.
- Nhưng bố mẹ anh có thích vậy không? Tôi sợ lần đầu gặp bố mẹ anh mà để lại ấn tượng xấu thì không được.
- Tôi nói được là được cô không cần phải lo. Chuẩn bị đi một lát tôi qua đón.
- Um.
Hai người cúp máy, Tống Thiên bên này nói
- Họ thích hay không không quan trọng quan trọng tôi thích là được. ( Cười vui vẻ)
Trái với Tống Thiên Miêu Miêu bên này đang rất lo lắng, cô sợ nhiều thứ hồi hộp đủ kiểu như thể đây là lần đầu ra mắt gia đình bạn trai vậy.
Một lúc sau Tống Thiên đến đón Miêu Miêu.
Anh đứng đợi ngoài cửa Miêu Miêu từ trong nhà bước ra. Tống Thiên nhìn cô không rời nổi mắt bởi anh đã bị vẻ xinh đẹp của cô thu hút.
Gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn phối với một chiếc váy trắng tinh khôi để lộ đôi chân dài thon gọn của cô, Miêu Miêu hôm nay thật xinh đẹp.