- Um, cảm ơn em nhiều. Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh!
Hai người ôm lấy nhau thật chặt, cuối cùng mọi chuyện hiểu lầm trước kia cũng đã được giải quyết. Sau cơn mưa trời lại sáng!
Trong lúc Yên Yên và Chí Vương đang tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau thì phía Tiểu Lí và Hạ Vy hình như lại xảy ra chuyện.
- ( Tiểu Lí vội vã chạy vào phòng bệnh tìm Chí Vương) Hạ tổng, Hạ tổng! ( Giọng điệu gấp gáp khiến Hạ Vy ở trong phòng cũng lo lắng)
- Tiểu Lí sao vậy? Anh bình tĩnh đã có chuyện gì mà chạy như bị ai đuổi thế? ( Hạ Vy lo lắng)
- Tổng Giám đốc Hạ...hộc...hộc ( Anh thở gấp) Cô thấy Hạ tổng đâu không? Có chuyện rồi.
- Hả? Lại có chuyện rồi sao, mà chuyện gì? Nếu không gấp thì từ từ nói.
- Không, gấp lắm cô biết anh ấy đi đâu rồi không?
- Ờ...chắc bây giờ anh ấy lại đang trên sân thượng rồi.
- Vậy chúng ta đi tìm anh ấy. ( Nói xong Tiểu Lí nắm tay Hạ Vy kéo đi)
- Ây mà rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu không gấp thì để từ từ nói được không tôi nghĩ bây giờ chúng ta không nên làm phiền họ.
- Gấp gấp. ( Tiểu Lí như ngợ được điều gì anh quay đầu hỏi Hạ Vy) Hửm? Cô nói không nên làm phiền họ là sao?
- À quên nói với anh Yên Yên quay về rồi, chắc bây giờ hai người họ đang ở bên nhau đấy.
- Sao cô ấy lại quay về chả phải chia tay rồi sao?
- Ờ... là tôi tìm cô ấy về, cũng nói cho cô ấy biết Chí Vương bị bệnh như vậy luôn rồi.
- Hả? Cô không hỏi Hạ tổng mà tự mình đi nói như vậy không sợ anh ấy biết được sẽ trách cô sao?
- Thì tôi muốn tốt cho anh ấy thôi mà, dù gì cũng là anh trai tôi.
- Cái gì anh trai cô? Này nãy giờ cô cho tôi đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi đấy. Sao tự dưng hai người lại trở thành anh em từ khi nào mà tôi không biết vậy.
- Haiz chuyện dài dòng lắm để nói sau đi. Còn chuyện quan trọng mà anh nói là gì kể tôi nghe được không.
- Một lát nữa cô sẽ biết, mà Yên Yên về rồi cũng rất tốt. ( Anh cười vui vẻ) Đi thôi nhanh lên chúng ta đi tìm họ.
Hạ Vy bị kéo đi theo cô cũng chẳng biết chuyện tốt mà Tiểu Lí nói là gì chỉ đành chờ vậy.
* Sân thượng.
Mở cửa đi ra, Tiểu Lí và Hạ Vy đã thấy bóng dáng của Yên Yên và Chí Vương.
- Cuối cùng cũng tìm được hai người. ( Hạ Vy và Tiểu Lí thở dốc vì chạy nãy giờ)
- Ây ây từ từ thở đi rồi nói chuyện. ( Yên Yên lo lắng) Hai người làm gì mà chạy ghê vậy?
- Lại chẳng phải do chuyện tốt mà anh ta làm à. ( Chỉ Tiểu Lí) Mệt chết đi được.
- Có chuyện rồi sao? ( Chí Vương lên giọng hỏi)
- Đún...đúng là có chuyện rồi. À Yên Yên mừng cô quay lại nha.( Tiểu Lí nở một nụ cười tươi với Yên Yên)
- ( Chí Vương thấy Tiểu Lí cười với Yên Yên mà không chịu được, anh kéo Yên Yên về phía sau lưng mình) Nói có chuyện gì mà lại làm ầm lên như vậy?
- À à chuyện liên quan đến bệnh của anh đấy Hạ tổng.
Vừa nghe tới đây là ba ánh mắt của Yên Yên, Chí Vương, Hạ Vy đều đổ dồn về phía Tiểu Lí tỏ vẻ lo lắng.
- Bệnh anh ấy lại làm sao nữa? ( Yên Yên không kìm nổi lòng mà hỏi)
- Mọi người bình tĩnh nghe tôi kể đã.
* Cách đây một tiếng.
- Bác sĩ hôm nay tôi tới đây để hỏi về bệnh tình của Chí Vương.
- Ôi may quá tôi cũng đang tính đi tìm mọi người đây.
- Hả? Tìm chúng tôi chả nhẽ bệnh anh ấy lại trở nặng rồi sao?
- À không không, anh bình tĩnh nghe tôi nói. Thật ra chúng tôi thật sự xin lỗi gia đình rất nhiều.
- Ơ đừng đừng. Sao bác sĩ lại xin lỗi kia chứ.
- Lần này là bệnh viện chúng tôi sai sót thật sự xin lỗi gia đình rất nhiều.
- Sai sót? Ý bác sĩ là sao có thể nói rõ hơn không?
Rốt cuộc người bác sĩ đó nói sai sót là sai sót gì? Sai sót trong việc điều trị cho Chí Vương sao?