Đến lượt bị hỏi trúng chỗ đau, Tinh Vân cũng chỉ có thể bất lực mà nói: “Trước giờ mình chưa từng yêu ai như vậy. Tiếc rằng chỉ có công chúa mới xứng với hoàng tử. Còn nàng tiên cá thì định sẵn là hóa thành bọt biển.”
Bảo Vy vỗ vai Tinh Vân an ủi: “Theo như mình thấy, nếu anh ta không yêu cậu thì đã không bị thương nhiều như vậy. Một tay ôm cậu cho cậu đỡ đạn thay anh ta rồi vứt xác cậu đi. Như vậy không ai tìm ra được mẹ của đứa nhỏ nữa. Kế hoạch hoàn hảo như vậy sao anh ta không làm?”
Tinh Vân nghe xong mà lòng rối bời. Trên đời này chỉ có người ngoài cuộc là sáng tỏ, còn người trong cuộc thì luôn bị tình cảm che đi đôi mắt. Bảo Vy thấy Tinh Vân đang băn khoăn thì liền bồi thêm vào: “Tinh Vân à, cảm giác bị súng bắn không phải ai cũng chịu được. Con người ai cũng có lòng vị kỷ. Chỉ nghĩ đến đối mặt với cái chết thôi thì mình cũng đã sợ hãi lắm rồi. Có thể vì người khác mà nhận lấy phần đau đớn như vậy thì phải yêu đến mức nào? Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng để hạnh phúc vụt khỏi tay mình.”
Khi nghe Bảo Vy phân tích, Tinh Vân đã có phần thông suốt. Cô cũng rất muốn vào thăm Đoàn Nam Phong nhưng không thể. Việc bây giờ mà Tinh Vân làm được là ngồi cầu nguyện cho anh sớm tỉnh lại. Nếu không có những biến đổi của cuộc sống xảy ra sau này thì có lẽ họ cũng không bỏ lỡ mất nhau lâu như vậy.
Tối hôm đó, trong lúc Bảo Vy và Tinh Vân đang ngồi ăn cơm tối thì chương trình ti vi bất ngờ dừng lại chuyển sang tin thời sự khẩn. Tin tức trên ti vi thông báo danh sách những lính Mĩ đã chết trận tại Afghanistan. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn hai ngàn lính Mĩ bỏ xác tại Afghanistan. Những hình ảnh từ vệ tin truyền hình trực tiếp trên ti- vi khiến Bảo Vy và Tinh Vân ăn cơm không ngon. Tinh Vân đưa tay cầm điều khiển ấn nút tắt. Ti-vi đã tắt rồi nhưng Bảo Vy vẫn ngồi thừ người ra đó. Tinh Vân gọi mấy lần Bảo Vy mới tỉnh ra.
“Tinh Vân, mình biết mình nên đi đâu rồi.”
Tinh Vân nghe Bảo Vy nói vậy, rồi lại liên hệ với chương trình ti-vi vừa xem tự nhiên cô có một dự cảm chẳng lành. Tinh Vân ấp úng hỏi lại: “Bảo Vy, ý của cậu là...”
Bảo Vy cười nói, nụ cười không toát lên niềm vui hay sự phấn khích mà chỉ là nhàn nhạt lạnh lẽo: “Ý của mình là mình sẽ đến Afghanistan để giúp đỡ những người cần mình.”
Tinh Vân nghe đến “Afghanistan” thì toàn thân lạnh toát, lắc đầu lia lịa: “Không đâu, không được đâu Bảo Vy. Đó là điểm nóng của Thế Giới. Cậu không thể đến đó được. Quá nguy hiểm! Mỗi ngày ở đó có rất nhiều người thiệt mạng. Cậu không thể đùa như vậy được.”
Bảo Vy không nói gì, ánh mắt cô lộ lên vẻ kiên định khó lay chuyển. Tinh Vân từ nhỏ đã chơi cùng Bảo Vy cho nên cô hiểu tính của Bảo Vy. Bảo Vy đã nói nhất định sẽ làm. Dù có bao nhiêu khó khăn Bảo Vy cũng sẽ làm. Vì hiểu tính cách này của Bảo Vy nên càng khiến cho Tinh Vân lo sợ.
Đêm hôm đó, Tinh Vân hết lời can ngăn Bảo Vy. Khuyên nhủ có, năn nỉ có, dọa dẫm cũng có nhưng không sao thay đổi được cô.
Vài ngày sau, Lâm Thiên Vũ đến nhà Bảo Vy tìm Tinh Vân. Cũng vào lúc này cô biết được ba mình là ai. Lòng dạ Tinh Vân rối bời. Cả đêm thao thức. Cuối cùng cô hạ quyết tâm cùng mẹ mình quay về quê hương. Bảo Vy không cản Tinh Vân cũng như Tinh Vân không cản nổi Bảo Vy. Hai người ôm nhau thật lâu rồi nói lời tạm biệt: “Tinh Vân, xin lỗi. Mình không đến thăm mẹ cậu được. Một phần vì mình đã có được thẻ của Red Cross (tổ chức chữ thập đỏ), họ nói bác sĩ như mình mà tình nguyện đến Afghanistan là điều rất hiếm cho nên họ làm thủ tục cho mình đi rất nhanh. Mình không thể chần chừ được. Một phần nữa là mình không muốn ba mẹ và bé Hân lo cho mình. Cuộc chia tay ngày hôm nay, cậu đừng nói với ai. Nếu như mình bỏ xác tại Afghanistan thì lúc đó hãy nói với người nhà mình. Trong hồ sơ đăng ký liên hệ thân nhân mình ghi tên cậu cùng với email và số điện thoại của cậu ở Mĩ. Nếu nhận được liên lạc của họ thì cậu hãy cho họ địa chỉ mới của cậu. Có như vậy họ mới có thể chuyển di vật của mình cho cậu.”
Tinh Vân nghe một tràng những lời dặn dò tỉ mỉ cẩn thận của Bảo Vy thì lòng đau như cắt. Không bao giờ Tinh Vân muốn đố´i mặt với chuyện nhận lấy di vật của Bảo Vy. Nhưng xem ra chuyến này Bảo Vy không định quay về. Tinh Vân nắm chặt nắm tay mà toàn thân run rẩy.
“Phan Ưng Túc, anh thực sự đã hại chết Bảo Vy rồi?” - Tinh Vân muốn nghiến răng hét lên nhưng cô cố kiềm lại vì không muốn khiến Bảo Vy tổn thương thêm nữa.
Hình ảnh cuối cùng Tinh Vân nhìn thấy trong cuộc chia tay đó là nụ cười gắng gượng của Bảo Vy. Cô đau lòng nhưng không biết làm sao có thể giúp được Bảo Vy. Tinh Vân lo sợ lần gặp này sẽ là lần gập cuối cùng của họ cho nên đi được một đoạn cô liền kêu tài xế quay lại. Cô chạy xuống xe ôm chầm lấy Bảo Vy mà khóc lớn.
Bảo Vy vỗ vào lưng Tinh Vân an ủi: “Tinh Vân, đừng như vậy. Cậu và dì hãy về quê và sống cho thật tốt. Sau khi bán xong nhà, mình sẽ chuyển hết tiền vào tài khoản của cậu. Hãy giúp mình trao cho ba mẹ mình.”
Nói xong những lời căn dặn lúc chia ly, Bảo Vy lại vỗ vai Tinh Vân: “Cậu đi đi. Đừng nghĩ ngợi gì cả. Nơi mình không muốn đi, người khác cũng không muốn đi nhưng họ cũng phải đi. Mình đến đó để giúp họ. Pierre từng nói với mình rằng bọn mình là bác sĩ, chỉ cần nơi nào có bệnh nhân thì bọn mình phải chữa trị cho họ, giúp đỡ họ. Không có nơi nào là tốt hay không cả. Mình thấy anh ấy nói rất đúng. Afghanistan có quá nhiều người cần mình cứu sống. Biết đâu một trong số họ vì có mình mà có thể quay về quê hương và gặp lại vợ con.”
Tinh Vân không phải không hiểu ý nghĩa tốt đẹp này của nghề bác sĩ nhưng mà Bảo Vy có thể không cần đi mà. Cậu ấy có một công việc tốt, lại được trọng dụng như vậy ở Mĩ. Tại sao cuối cùng lại chọn con đường lao đầu vào nguy hiểm, sống trong hiểm cảnh như vậy. Càng nghĩ Tinh Vân càng lo lắng. Cô thực sự không muốn mất đi người bạn thân như Bảo Vy nhưng biết làm sao bây giờ? Ánh nắng của ngày đông năm đó đặc biệt tươi sáng, nhưng cả hai người Bảo Vy và Tinh Vân đều hiểu cuộc sống tiếp theo của bọn họ là cuộc đối mặt không hề có chút ánh sáng nào.