May mắn cho Ưng Túc, phiến quân vẫn chỉ là phiến quân với các bộ phận nhỏ lẻ, dù có sự chuẩn bị tốt đến đâu nhưng khi đối mặt với sự cảm tử của không quân Mĩ thì họ bắt đầu xanh mặt rút lui. Nói chính xác là họ bị đợt không kích vừa rồi ném boom tan tành đế không còn chỗ để lui nữa. Thừa thắng xông lên, Ưng Túc chỉ huy cho máy bay từ hình sao lập tức biến thành hình mũi tên lao vào không trận của quân địch.
Nhiều năm nghiên cứu về máy móc và đam mê máy bay chiến đấu cho nên Ưng Túc nhìn ra được loại máy bay mà quân địch sử dụng. Hơn nữa còn biết cách xâm nhập vào hệ thống radar của bọn họ để làm tê liệt hệ thống định vị của máy bay đối phương. Với những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại, vỏ bọc được làm bằng thiết bị tổng hợp đặc biệt cho nên khả năng bắn rơi là rất thấp. Điều này khác xa với các trận không kích thời Thế Chiến thứ II. Cách đánh không kích hiệu quả nhất chính là xâm nhập vào hệ thống dữ liệu và gây nhiễu sóng EW. Với những dòng máy bay mà thế hệ thứ tư 4.5 mà quân địch đang sử dụng, Ưng Túc không lạ gì việc mở khóa và tiến hành gây nhiễu sóng của bọn họ. Bởi anh chính là ông trùm của những chiếc máy bay bán sang Trung Đông này, cũng là người cài mã cho tất cả các chiếc máy bay bán ra. Chỉ sau một vài tích tắc thời gian, những chiếc máy bay này lần lượt rơi vào trạng thái không định vị được. Nhân cơ hội này, đoàn bay của Ưng Túc tiến hành bủa vây và tiêu diệt hoàn toàn quân địch. Trận đánh trên không của không quân Mĩ ở Al- Tanf lúc này đã hoàn toàn chiến thắng. Các phi công trong không quân trực chiến nở nụ cười chiến thắng trong trận oanh kích vừa rồi. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ lực lượng mỏng manh còn sót lại của Al- Tanf lại có thể đánh bại quân địch vốn đã được chuẩn bị kế hoạch kỹ càng và trang bị vũ khí tối tân.
Phút chốc những phi công cảm tử này cảm thấy mình như là anh hùng. Họ không chỉ trở về từ cõi chết mà chắc chắn còn được thăng chức và phong tặng danh hiệu. Cho nên ai nấy đều vui sướng rạng rỡ ở ngay trong đại bàng sắt của mình. Chỉ duy nhất một người là lòng dạ tan nát. Với anh, thăng chức kiếm tiền phát tài hay cảm giác chiến thắng đều không có ý nghĩa gì. “Vy thần đồng” của anh đã không còn, anh cũng không muốn sống nữa.
Ưng Túc chỉ huy cho đội bay quay về, còn anh thì không quay về nữa. Anh tắt tất cả các nút điều khiển bay, buông tay khỏi cần điều khiển và nhắm mắt cho chiếc máy bay thế hệ mới F-22 của mình rơi tự do.
Các phi công bay cùng tổ bay nhìn thấy tình huống này thì ai nấy đều hoảng hốt. Đồng loạt từ hai mươi chiếc máy bay phát ra tiếng kêu: “Trung úy Phan, anh làm gì vậy? Mau quay về với chúng tôi.”
Nhưng vô ích... Ưng Túc không nghe bất kỳ lời nào lọt tai. Việc Bảo Vy chết tan sát là sự chịu đựng quá mức của anh. Đau khổ đã vượt qua ngưỡng có thể chấp nhận được và vượt qua đã khiến Ưng Túc chọn con đường dại dột này.
Mải cho đến khi bên tai anh vang lên tiếng của Bảo Vy từ máy phát tín hiệu thì anh mới sực tỉnh. Chỉ một câu nói bằng tiếng Việt thôi mà sao lại nghe thân thương đến như vậy: “Túc heo, anh mau về cho em.”
Ưng Túc cứ ngỡ mình mơ, liền lên tiếng hỏi lại: “Bảo Vy, em ở đâu?”
Bảo Vy nhìn vào những màn hình trong phòng điều khiển thấy chiếc máy bay của Ưng Túc một mình đang hạ dần độ cao không kiễm sóat khiến mắt cô ướt nhòe. Người đàn ông xấu này tại sao lại đi tìm đường chết, không phải vì nghe tin cả đoàn xe đã nổ hay sao? Còn không phải vì muốn đi tìm cô mà địa ngục hay thiên đàng cũng bám theo hay sao?
“Túc heo, em đang ở phòng điều khiển trong doanh trại ở Al- Tanf. Mọi người đi hết rồi nên em trốn vào đây tìm anh. Không ngờ anh ngốc như vậy. Đã thắng rồi mà còn đi tìm cái chết. Anh mau quay về đây ngay.”
Ưng Túc nghe xong liền bừng tỉnh. Anh thực sự không phải đang nằm mơ. Bảo Vy vẫn còn sống. Anh phải bay về gặp cô ấy. Ý nghĩ này như thức tỉnh anh. Vào cái lúc máy bay mấy kiểm soát lao vào núi thì Ưng Túc ra tay điều khiển cần gạt để lấy lại độ cao thăng bằng cho máy bay. Ung dung bay về.
Lúc Ưng Túc bước vào thì Bảo Vy đang nằm ngủ trên bàn điều khiển. Có lẽ những tín hiệu không thể hiểu này đã khiến cô hoa mắt, cũng có thể do cả ngày mệt mỏi khiến cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đôi má Bảo Vy trắng mịn tì lên đôi tay non mềm. Gương mặt thông minh lúc ngủ cũng lộ ra vẻ thông minh rạng ngời. Ưng Túc không kiềm lòng được đặt môi vào đôi má non mềm của cô hôn nhè nhẹ.
Anh ngửi thấy mùi cát bụi còn bám trên gương mặt non mềm của Bảo Vy, anh nhìn qua người cô thì thấy quần áo của cô bám đầy đất cát của vùng sa mạc, tay chân cũng đầy vết trầy xước. Tuy nhiên không bị thương nặng, anh đoán là do cô bị té và lao ra xe trước khi vụ nổ mìn xảy ra. Nghĩ đến đây lòng anh lại đau nhói. Người con gái anh yêu thương chưa từng được anh bao bọc bất kỳ ngày nào, lại còn thương tích đầy mình khiến anh xót xa như vậy. Ưng Túc nhắm mắt, tự trấn an mình: “Chỉ cần em còn sống, ngày tháng sau này của chúng ta sẽ vô cùng tươi đẹp. Cả cuộc đời này anh sẽ gánh vác hết mọi cực khổ và đau khổ cho em.”
Ưng Túc cầm bàn tay bé nhỏ của Bảo Vy áp lên gương mặt còn đẫm sương đêm của mình, khẽ nhắm hờ mắt tận hưởng cảm giác bên cạnh nhau sau cuộc chiến sinh tử vừa rồi. Hạnh phúc đôi khi chỉ là đơn giản là yên tĩnh ngồi tựa vào nhau như vậy. Cả đời.