Pierre giả vờ nghiêm giọng, tiến người lại gần cô, cúi xuống gõ vào chóp mũi của cô: “Không phải hôm nay anh mới tìm em mà là ba ngày nay anh đều đến tìm em. Chỉ là lần nào cũng không gặp.”
Bảo Vy nheo mắt nói: “Xin lỗi Pierre, mấy hôm nay em thật rất bận.”
Pierre gật gù rồi quay người ra phía sau bàn làm việc, thong thả ngồi xuống ghế tựa phía sau bàn làm việc của mình. Anh ung dung nói: “Ba ngày nay em đều không có lịch trực ban, lại đang là kỳ nghỉ ở trường. Em rút cuộc là chăm sóc bệnh nhân đó tận tình đến nổi đêm cũng ngồi cạnh giường anh ta canh nước biển và dõi theo nhịp tim phải không?”
Bảo Vy bị Pierre nói trúng thì bất ngờ lúng túng không biết phải làm gì. Đúng là ba ngày nay đêm nào cô cũng lo lắng không yên cho nên ngồi canh suốt bên giường của hắn cho đến hôm nay hắn tỉnh lại cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều chuyện này từ trong mắt Pierre nhìn thấy thì có vẻ như không được tốt lắm.
Bảo Vy ấp úng nói: “Pierre, xin lỗi anh. Chẳng qua em có chút sốt sắng về tình hình của anh ấy mà thôi. Anh đừng giận có được không?”
Pierre nhìn gương mặt Bảo Vy khẩn trương thì liền phì cười. Anh rướn người lên phía bàn làm việc và đưa mặt lại gần khuôn mặt cô, dịu dàng nói: “Anh chỉ lo cho em hai mắt thâm quầng lên thôi. Chuyện gì cũng phải lấy sức khỏe làm trọng. Em là bác sĩ sao còn phải để anh nhắc nhở như vậy.”
Bảo Vy nghe qua lời anh, bất ngờ thấy cảm động. Cách mà Pierre quan tâm cô cũng giống như bề ngoài của anh: điềm đạm, chân thành và dịu dàng.
Bất giác cô thấy lòng mình ấm áp, liền hạ giọng lí nhí hỏi: “Anh không giận em sao?”
Pierre mỉm cười nói: “Em nghĩ anh nhỏ mọn lắm sao? Bạn gái dành thời gian cho bệnh nhân bỏ quên mình thì mình liền trách tội cô ấy sao?”
Bảo Vy chu chu mỏ ra rồi gật gù. Cô ờ một tiếng rất nhẹ. Pierre lại nói thêm: “Sau này nếu anh cũng dành thời gian cho bệnh nhân nữ giống như vậy và bỏ quên em thì em sẽ như thế nào?”
Bảo Vy nghe Pierre vẽ ra cảnh tượng đó thì liền sực tỉnh nói gọn: “Không cho phép.”
Pierre nhìn thái độ của cô thì liền vui vẻ cười lớn. Anh rời khỏi chỗ ngồi đi sang chỗ của Bảo Vy nhẹ nhàng cầm tay cô nói: “Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Đôi mắt màu xanh olive nhìn xoáy vào mắt Bảo Vy, rồi anh nhẹ nhàng lên tiếng với giọng đầy tình cảm và chân tình: “Bảo Vy à, anh biết em và anh ta có mối quan hệ đặc biệt. Em không nói, anh cũng sẽ không hỏi. Khi nào em muốn nói thì anh sẽ lắng nghe. Còn nếu không thì cả đời cũng không cần phải nói. Anh tin tưởng em. Tuyệt đối tin tưởng em. Chúng ta cứ như vậy mà yêu nhau rồi kết hôn với nhau. Có được không?”
Từng lời chân thành của Pierre nói ra khiến Bảo Vy sựng cả người. Cô bất ngờ vì sự rộng lượng của anh, cũng thầm cảm ơn anh đã tin tưởng mình. Trong giây phút này cô muốn kể cho anh nghe về mối quan hệ của cô và Ưng Túc nhưng cô cũng không biết kể từ đâu nữa. Có lẽ cứ như lời của Pierre nói, không cần quan tâm đến những chuyện đã qua, cứ bình an mà ở bên cạnh người đàn ông ngọt ngào như Pierre.
“Kết hôn sao?” - Bảo Vy bất giác buộc miệng hỏi.
Pierre mỉm cười vuốt ve gò má mềm mại ửng hồng của cô rồi gật gù: “Phải. Anh thật sự rất thích em. Từ trước đến giờ anh chưa từng thấy thích ai như vậy. Trong chuyện tình cảm với em, anh thực sự nghiêm túc.”
Mặc dù Bảo Vy cảm động vì những lời chân tình chạm đến đáy lòng của Pierre nhưng đối với chuyện kết hôn cô ít nhiều có lo lắng. Ba mẹ cô còn chưa biết cô đã ly hôn với Ưng Túc. Hơn nữa Pierre lại là người nước ngoài. Đối với cái nhìn của gia đình cũng là một vấn đề lớn khiến Bảo Vy phải suy nghĩ.
Nhìn thấ´y nét mặt đăm chiêu của Bảo Vy, Pierre liền nói: “Không phải kết hôn ngay bây giờ, em làm gì lộ ra vẻ lo lắng như vậy. Người ta không biết sẽ nghĩ là em không thích anh. Anh nhắc đến chuyện hôn nhân để em thấy anh nghiêm túc muốn ở bên em. Nhưng ít nhất anh cũng phải chờ em lấy xong bằng tiến sĩ Y Khoa trước đã. Lúc đó anh cầu hôn em cũng không muộn.”
Bảo Vy ngẩng mặt lên nhìn Pierre rồi mỉm cười gật đầu. Pierre là người đàn ông chững chạc, điềm tĩnh và chu toàn. Anh đã tính cho cô mọi thứ thì cô còn lời gì để nói nữa. Hơn nữa, cảm giác ở bên cạnh Pierre cũng không tệ. Đó là cảm giác ngọt ngào và được quan tâm mà cô gái nào cũng mong muốn có được khi bước vào ngưỡng cửa yêu đương. Những điều này cô đều có được từ người đàn ông tinh tế và dịu dàng như Pierre.
Thấy Bảo Vy không phản đối, Pierre liền đổi đề tài: “Mấy ngày qua em đã vất vả rồi, ngày mai cuối tuần anh sẽ đến đón em đi chơi.”
“Đi chơi sao?” - Bảo Vy gần như tròn mắt kinh ngạc hỏi lại. Cô dường như không có khái niệm vui chơi trong đầu.
Pierre nhoẻn miệng cười hỏi lại: “Phải đó, em làm gì kinh ngạc như vậy?”
Bảo Vy thấy mình có biểu hiện thái quá liền hơi cúi xuống tránh ánh nhìn của Pierre rồi nhẹ nhàng nói: “Nhưng em còn rất nhiều tài liệu chưa đọc. Cuối tuần còn phải dọn dẹp nhà cửa. Chưa hết đâu nha, còn phải đi siêu thị và nấu ăn nữa.”
Pierre nghe xong tường trình của cô thì liền xoa đầu cô nói: “Từ lúc đến Mĩ, hình như em chỉ từ nhà đến bệnh viện rồi đến trường và cứ như vậy làm thành vòng tròn luẩn quẩn có phải không?”
Bảo Vy bị Pierre nói trúng liền chề môi phản bát: “Như vậy tệ lắm sao?”
Pierre ngồi xổm xuống sàn, ngẩng mặt lên nhìn Bảo Vy cười nói: “Không phải tệ mà là nên ra ngoài nhiều hơn và nhìn ngắm thế giới chung quanh em. Ở Los Angeles có rất nhiều cái hay ho, nhiều thứ để ngắm nhìn như là đại lộ danh vọng, Disneyland, hay là đồi Hollywood...”
“Disneyland sao?” - Bảo Vy hứng thú hỏi lại.
Pierre gật gù: “Đúng rồi, em không biết ở Los Angeles có công viên Disney sao?”
“Thật là hay quá!” - Bảo Vy vui sướng reo lên như một đứa trẻ. Sau đó cô phấn khích nói tiếp: “Có phải em sẽ được gặp hoàng tử Phillip hay không? Còn có hoàng tử Eric và hoàng tử Charming nữa. Ôi thích quá đi mất!”
Có vẻ như Pierre đã bắt trúng tần số của Bảo Vy cho nên nhìn cô vui vẻ hẳn ra khiến anh cũng vui theo mà say sưa nhìn ngắm người phụ nữ trước mặt.
“Hoàng tử Phillip là của Aurora, hoàng tử Eric là của Ariel Mermaid, hoàng tử Charming là của Cinderella. Chỉ có duy nhất gã ngốc Pierre này là của em. Em có chê anh hay không?”- Pierre vừa cầm tay Bảo Vy vừa nói rồi lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mu bàn tay cô.
Bảo Vy nhìn anh một lúc rồi dùng hai bàn tay giữ lắy gương mặt điển trai của anh, lắc qua lắc lại, vui vẻ nói: “Gương mặt đẹp trai, thông minh tài giỏi xuất chúng như anh còn lo sợ em chê hay sao?”
Pierre trìu mến nhìn Bảo Vy một lúc rồi lần nữa hôn lên tay cô, ôn tồn nói: “Như vậy ngày mai chúng ta sẽ đi công viên Disneyland, còn giờ thì đi ăn trưa thôi.”
Bảo Vy gật đầu đồng ý, hai người tay trong tay bước xuống nhà ăn của bệnh viện mà không cần kiên dè ánh mắt của rất nhiều người khác trong bệnh viện. Gương mặt Pierre vui vẻ và tự hào khi Bảo Vy cũng không rút tay ra khỏi tay anh. Điều này chứng tỏ cô cũng không ngần ngại chuyện yêu đương của hai người. Nó như một cách công khai tình cảm trước công chúng vậy.