Tiếng xe hơi thắng gấp kêu lên một tiếng “két” khiến Bảo Hân và những người đang bốc thuốc trong tiệm cũng giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Chiếc xe hơi màu đen dài bóng loáng sáng cả một góc đường làm cho cả xóm bước ra nhìn nhìn chỉ chỏ bàn tán. Khi người trợ lý mặc vest đen từ băng ghế trước bước xuống xe mở cửa cho nhân vật bên trong bước ra thì lập tức không khí xung quanh rộn lên những tiếng òa của các thiếu nữ. Những chiếc điện thoại được giơ lên chụp “nam thần” nhưng rất nhanh đã bị các vệ sĩ đi cùng ngăn lại. Khung cảnh tụ tập trước tiệm thuốc nhỏ lúc này đông không khác đi xem hội.
Người đàn ông da trắng có dáng người cao ráo bước vào tiệm thuốc. Nhân viên trong tiệm liền ra hỏi xem có giúp gì được cho anh ta không nhưng anh ta đều phớt lờ, chỉ lạnh lùng tiến về phía bàn khám bệnh nơi Bảo Hân đang ngồi. Bảo Hân nhìn anh trân trối, từ gương mặt đến dáng người không có nét nào xa lạ với cô. Chỉ duy nhất một điểm lạ lùng đó là gương mặt của anh ta lạnh hơn ngày thường rất nhiều khiến cô cảm thấy ớn sống lưng dù thời tiết nóng như nảy lửa.
Người đàn ông da trắng nắm tay Bảo Hân kéo vào bên trong buồng châm cứu, sau đó phất tay cho những trợ lý đi cùng bên ngoài đóng hết cửa tiệm thuốc lại, miễn kinh doanh, miễn ra vào. Bảo Hân nhìn thấy liền phát hoảng kêu lên: “Phan Lục Kha, anh làm cái trò gì vậy?”
Người đàn ông ôn nhu hiền lành thường ngày nay bỗng dưng nhếch môi cười gian ác, giữ chặt tay cô khó chịu nói: “Phương Bảo Hân, em còn nhớ tên tôi hay sao?”
Chưa đợi Bảo Hân trả lời, anh liền nói tiếp: “Những trò tôi muốn làm cho em... còn nhiều lắm đó. Em từ từ mà tận hưởng.”
Trước lời hăm dọa lạnh như băng của Phan Lục Kha, Bảo Hân tự nhiên thấy trống ngực đập thình thịch. Chưa bao giờ sau thời gian dài ở cùng. anh, cô nhìn thấy bộ mặt hung dữ tức giận cùng hành động độc đoán này của anh.
Bên trong phòng châm cứu chỉ có một bức màn mỏng ngăn cách với phòng bắt mạch bên ngoài và một chiếc ghế dài. Nói như vậy có nghĩa là mọi hành động của họ bên trong đều hiện bóng lên bức màn phía bên ngoài. Một hàng vệ sĩ đứng chắn chắc chắn ở cửa buồng. Châm cứu, mặt người nào người nấy lạnh như băng không cho bất kỳ người nào làm phiền hay quấy nhiễu ông chủ của họ xử lý công việc ở bên trong.
Không một ai ở bên ngoài dám lên tiếng, Bảo Hân ở bên trong cũng không dám ngọ nguậy. Chỉ chốc lát khẽ giương đôi mắt tội nghiệp ứa nước lên nhìn người đàn ông cao lớn này. Cô nằm mơ cũng không ngờ có lúc hắn sẽ đối xử với cô như vậy. “Đúng là ăn hiếp người ta mà.” Bảo Hân càng nghĩ càng tức liền giận dỗi dậm chân quay mặt đi. Phan Lục Kha thấy vậy liền kéo tay cô lại, áp cô sát vào tường hỏi cho ra nhẽ: “Phương Bảo Hân, em muốn đi đâu?”
Bảo Hân không đáp lời hắn, chỉ quay mặt đi tấm tức vừa khóc vừa nói: “Tại sao anh phải bắt nạt tôi, rồi còn hung dữ với tôi như vậy?”
Phan Lục Kha thấy Bảo Hân khóc thì liền lúng túng tay chân, anh muốn ôm cô dỗ dành nhưng nghĩ đến chuyện cô chịu gả cho người khác thì anh điên tiết nghiến răng ken két nói từng lời rin rít: “Nói cho tôi biết, vì sao không chờ tôi quay về mà đã bỏ về nhà? Có phải em thật muốn lấy người khác hay không?”
Bảo Hân chưa kịp lên tiếng giải thích thì người đàn ông đó đã ôm chầm lấy cô, bàn tay anh vuốt ve tấm lưng thon dài của cô, miệng không ngừng hỏi: “Nếu mất em rồi, tôi phải làm sao? Nếu em gả cho người khác rồi tôi phải làm sao? Bảo Hân em có biết tôi yêu nhiều lắm hay không?”
Chưa cần đợi Bảo Hân phản ứng, Phan Lục Kha ngay tức khắc giữ đầu cô đối diện đầu hắn, rất nhanh đôi môi đã chạm nhau. Hắn mút nhẹ rồi ngấu nghiến rồi lại nhẹ nhàng rồi lại tăng tốc như đưa Bảo Hân dạt dào trong những cung bậc cảm xúc ngập tràn. Bảo Hân đang buồn bực nhưng cũng rất nhanh liền bị cuốn theo cảm xúc yêu đương của anh. Cô ngửa đầu đón nhận, đưa tay vòng qua eo anh, siết nhẹ.
\-\-\-\-
Alô các bạn độc giả thân yêu!
Hạc Giấy ở đây. Bình an ngồi đọc những tin nhắn dễ thương các bạn gửi cho mình. Cám ơn các bạn nhiều lắm vì đã quan tâm và yêu mến mình . Hạc Giấy thực sự xúc động vì tình cảm của các bạn dành cho mình giữa tâm dịch điên cuồng đến nỗi đi đâu cũng lo lắng sợ hãi và kỳ thị lẫn nhau. Vậy mà các bạn không những không xa lánh kỳ thị mà còn hỏi thăm và an ủi mình giúp tinh thần của mình phấn chấn hơn rất nhiều.
Hạc Giấy không có bị cách ly cũng không có dấu hiệu của bệnh cảm cúm. Chẳng qua vì tinh thần của mình do bị những người xung quanh tác động khiến cho nỗi sợ hãi lớn lên làm mình khó thở. Bởi vì mười bốn ngày trước Hạc từng ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lúc đó có rất nhiều người xếp hàng dài chờ nhập cảnh, Tây Tàu đủ hết mà Hạc lại không có khẩu trang cho nên trong lòng lo lắng sợ hãi mà thôi.
Mà khi sợ hãi thì không thể làm công việc có sự tập trung cao độ như viết truyện được cho nên Hạc quyết định ngưng lại vài ngày để tinh thần của mình cân bằng trở lại. Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Cám ơn những tình cảm ngọt ngào của các bạn rất nhiều. Truyện sẽ vẫn đăng tải đều đều nha cả nhà. Cả 2 bộ luôn và Hạc sẽ cố gắng ra bộ mới nữa. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nha. Yêu các bạn thật nhiều!