Sáng thứ bảy hôm đó, thời tiết khá dễ chịu, Bảo Vy ngồi trong quán cà phê của bệnh viện nhịp tay chờ Lương Giang đến. Lúc đầu Bảo Vy hỏi cái gì hắn cũng nói: “Em không biết.” Cho đến khi Bảo Vy phát mệt và sắp sửa dụng hình thì cũng đúng lúc Lương Giang nhìn thấy một bóng người. Sau khi nhìn cô ấy mua ly cà phê bước ra, cả người anh tê cứng bất động, toàn thân như bị lạc vào một thế giới khác.
Cô gái ấy nhìn anh vài giây rồi rảo bước cầm ly cà phê đi thẳng, có vể không lưu luyến nhưng trái tim tự nhiên thấy nhoi nhói. Bảo Vy nhìn thấy Lương Giang thất thần thì bắt đầu dùng giọng như thôi miên hỏi anh: “Lương Giang, Lương Gang, mau nói thật cho tôi biết Charley là ai?”
Lương Giang kể một mạch từ đầu đến cuối về Lương Giang và Ưng Túc cho Bảo Vy nghe không sót một chuyện. Khi anh hoàn hồn thì Bảo Vy đã rời khỏi từ lúc nào. Cô thẩn thờ vừa đi nhớ lại những lời Lương Giang kể. Những chuyện vượt ngoài sự tưởng tượng của cô về vị hôn phu của mình. Cái kiểu yêu bất chấp của anh khiến cô vừa thích vừa sợ. Trái tim cô đang do dự sao?
Đêm đó dù không có lịch trực nhưng Bảo Vy vẫn ở lại bệnh viện và ngủ trong văn phòng của cô. Mặc dù Ưng Túc gọi cho cô rất nhiều lần nhưng cô đều không nghe máy. Cả đêm Ưng Túc không ngủ được. Cứ lo lắng không biết tâm tình của Bảo Vy như thế nào. Anh lo lắng cô không vui, lo sợ với tính cách mạnh mẽ của cô thì cô sẽ bỏ rơi anh. Chiếc giường rộng lạnh lẽo mình anh lăn qua lăn lại ôm cái gối có mùi hương chanh trên tóc cô hít hà rồi như đứa bé ngủ gục lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau Ưng Túc lại xe nhanh chóng đến bệnh viện tìm Bảo Vy nhưng cô lại bận thăm khám cho bệnh nhân. Anh lại kiên nhẫn ngồi chờ trong văn phòng của cô cho đến khi cô quay lại.
Nhìn thấy gương mặt phờ phạc cũa Ưng Túc tự nhiên Bảo Vy lại thấy thương, cô tiến lại gần hỏi anh: “Cả đêm qua anh không ngủ được sao?”
Ưng Túc phụng phịu nói: “Không có em, anh thấy lạnh.”
Bảo Vy đưa ly cà phê cho anh, chậm rãi nói: “Em là bác sĩ, trực đêm là không thể tránh khỏi.”
Ưng Túc đón lấy ly cà phê của cô, mỉm cười nói: “Anh biết, anh có´ thể chấp nhận được nhưng rõ ràng hôm qua em không có lịch trực. Em lại không chịu về nhà. Anh rất lo...”
Nụ cười trên môi Bảo Vy nhợt nhạt, cô thở dài hỏi lại: “Lo em biết về Charley sao?”
Ưng Túc đặt ly cà phê xuống bàn sau khi nhấp một ngụm rồi nhắm mắt khó khăn nói: “Lúc đó anh chỉ mới mười mấy tuổi, còn quá nhỏ để hiểu việc mình làm và gánh chịu hậu quả của nó. Bảo Vy, em đừng trách anh nữa được không?”
“Ưng Túc, anh yêu cô ấy lắm đúng không? Có thể vì cô ấy mà chuyện gì cũng có thể làm có phải không?” - Ánh mắt Bảo Vy thoáng buồn, chậm rãi hỏi lại nhưng có cảm giác lòng mình rất khó chịu. Yêu và để tâm đến một người chính là cái cảm giác ghen đến từng chân tơ kẽ tóc như vậy sao? Điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ cũng chưa từng bao giờ quan tâm hay hỏi Pierre. Có lẽ trong lòng cô, anh cũng không phải là mối quan tâm hàng đầu như đối với Ưng Túc.
“Anh có thể vì em mà chết đi. Bảo Vy, em còn hỏi anh yêu ai hay sao?” - Ưng Túc nhìn thẳng vào mắt Bảo Vy, kiên định nói ra lòng mình.
“Chúng ta đâu còn ở chiến trường nữa. Sống chết cái gì? Toàn nói linh tinh thôi.” - Bảo Vy khẽ trách anh nhưng trong lòng vì câu nói này mà ngọt đến tận tim.
...
Sáng thứ hai hôm ấy, Ưng Túc xin nghỉ để đến phòng hôn nhân ký giấy đăng ký kết hôn trước sự làm chứng của đại diện pháp luật và ba mẹ anh. Đương nhiên là có cả Lương Giang đi theo. Khác với lần hờ hững trước đây, Ưng Túc mặc lễ phục, cầm bó hoa trong tay và có vẻ hồi hộp chờ đợi cô dâu của mình xuất hiện.
Còn Bảo Vy thì sáng hôm ấ´y vẫn đang trực ở bệnh viện. Lúc sắp hết giờ làm, cô lấy hộp phấn ra dặm dặm lại dưới bọng mắt. Có lẽ đêm qua trực cả đêm nên nhìn hai mắt của cô không khác con cú mèo là bao. Tô lại một lớp son mỏng, Bảo Vy nhìn gương mặt mình trong gương rồi mỉm cười. Lúc chuẩn bị đi thay quần áo thì Hạ Lê chạy vào phòng báo: “Chị Vy, không hay rồi. Bệnh nhân giường số ba hôm qua phẫu thuật đang lên cơn co giật.”
Bảo Vy nghe xong, nét mặt liền đanh lại, liền rảo bước đến phòng bệnh xem thử. Hạ Lê nhìn thấy liền gọi với theo: “Nhưng mà hôm nay chị phải đi ký giấy...” - Nói được đến đây thì Hạ Lê đã không còn thấy bóng của Bảo Vy nữa.
Tại phòng ký giấy đăng ký kết hôn, Ưng Túc vẫn hồi hộp thấp thỏm chờ đợi. Chiếc đồng hồ Patek Philippe đẹp tinh xảo trên tay anh cứ nặng nề nhích từng giây khiến tim anh như treo ngược. Nếu Bảo Vy không đến thì anh phải làm sao? Vì sao cô ấy lại không đến? Cô ấy là còn giận anh hay cô ấy đã đổi ý đến phút cuối không muốn lấy một tên cặn bã như anh? Tại sao anh gọi cho cô ấy không được?...