Pierre liền choàng tỉnh khi nhìn thấy một cô gái đang nằm cạnh mình. Anh gõ đầu cố nhớ lại chuyện đêm qua. Trong mơ màng, hình ảnh anh buồn bã muốn ra ngoài uống vài ly thì lại gặp một cô gái xin đẹp đến ngồi cạnh. Không lẽ...
Pierre nghĩ đến đây liền hoảng hốt. Những chuyện đêm qua anh chưa kịp nhớ ra thì liền sợ hãi nhảy xuống giường. Dấu tích của lần đầu tiên còn vương ở nơi nào đấy trên người anh khiến anh thêm phần kinh hãi. Anh lắc đầu định bỏ trốn nhưng nhìn lại thì thấy nơi này là nhà mình thì biết trốn ở đâu?
Cô gái trên giường lúc này bị đánh động cũng bắt đầu cựa quậy. Trên người cô vẫn còn quần áo chỉ duy một nơi trống trải khiến Pierre lần nữa nhức mắt. Anh đưa tay dụi mắt liên tục nhưng nơi nào đó vẫn phô bày nguyên vẹn sự trong trắng của mình. Pierre hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, anh nhìn quanh phòng một lượt, thấy đèn pin của anh bị vứt vào góc, quần áo của anh lại vứt đầy trên sàn, còn tấm drap trải giường thì lỏm chỏm cái vệt màu khác biệt.
“Không cần kiểm tra thêm gì nữa. Đêm qua đã xong rồi. Nếu Iris biết được chuyện này thì phải làm sao đây? - Trong lúc hỗn loạn nhất, Pierre đã lo sợ Iris biết được chuyện này mà quên rằng hai người đã chia tay. Trong tiềm thức của anh luôn mặc định rằng Iris là người quan trọng nhất trong lòng cho nên khi có chuyện anh liền lo lắng cô bị tổn thương. Nếu anh buộc phải ở bên cạnh ai ngoài Iris thì sẽ phải thế nào đây? Còn cô gái kia, lần đầu của cô ta thì anh lại phải làm thế nào đây?
Pierre đang rối trí cắn răng rồi không biết từ lúc nào lại kêu lên tên cô: “Xin lỗi Iris!”
Vừa nghe tiếng Pierre kêu mình, Iris liền nhổm dậy, lấy tay quàu quàu tóc, nheo mắt hỏi: “Pierre, mới sáng sớm anh xin lỗi em cái gì vậy?”
Pierre giật mình, mắt tròn mắt dẹt quay sang nhìn Iris. Anh lại tiếp tục dụi mắt như không thể tin được cô gái trên giường lại là cô. Anh lắp bắp hỏi: “Iris, sao lại là em?”
Iris để hai chân xuống giường , đưa tay kéo Pierre lại chỗ mình rồi nũng nịu nói: “Không phải là em thì là ai? Tối qua anh bị yêu nữ bắt cóc, là em ra tay cứu anh đó.”
Pierre chớp chớp mắt như không hiểu chuyện gì, anh ngồi xuống cạnh Iris rồi khúm núm nói: “Chuyện tối qua... anh xin lỗi... là do anh uống say quá.”
Iris liền hí hửng nằm lên chân anh, đưa tay vuốt ve bờ ngực của anh, hai mắt long lanh nhìn anh, vui vẻ nói: “Chúng ta yêu nhau, xảy ra chuyện này sớm chút cũng là bình thường. Có gì mà anh phải xin lỗi.”
Pierre nhắm mắt thở dài, buồn bã nói: “Iris, chúng ta đã chia tay rồi. Anh... không nên làm thế với em.”
Hai mắt Iris từ trạng thái sáng tinh anh liền chuyển sang ảm đạm, hụt hẫng hỏi: “Anh hối hận sao?”
Pierre liền lắc đầu rồi lại gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh rối trí đến mức không điều khiển nổi cảm xúc của mình. Một bác sĩ trầm tĩnh lạnh lùng phút chốc biến mất, trước mặt cô nàng này anh chỉ là một đống bùn đất hình người mà thôi.
Iris nhìn thấy biểu hiện của anh như vậy thì liền khó chịu nói: “Pierre, giờ xảy ra chuyện này rồi, anh đừng nói với em anh sẽ không chịu trách nhiệm nha.”
Pierre lấy tay xoa đầu mấy cái rồi nghiêm túc nói: “Iris, chúng ta không thể ở bên nhau được. Em còn có tương lai rất dài. Anh không thể làm hại em.”
Nghe Pierre nói như vậy, lo sợ trong lòng Iris trước nay về việc Pierre bị mắc bệnh nan y mà phải rời xa cô liền như được xác nhận. Cô hoảng hốt nói: “Không phải chứ. Em đã đoán đúng rồi sao? Pierre đáng thương. Anh thật quá đáng thương mà.”
Pierre lại nghĩ rằng, cô vì nghĩ anh tự ti mà rời khỏi cô cho nên anh lại nói: “Iris, nếu như em đã biết mọi chuyện và hiểu cho anh thì hãy rời xa anh đi. Ở bên cạnh anh, em sẽ không có tương lai đâu.”
Iris liền ngồi bật dậy, ôm eo anh khóc lóc thảm thiết nỉ non: “Pierre đừng sợ. Dù thế nào em cũng sẽ ở bên cạnh anh, yêu anh đến ngày cuối cùng anh còn nhìn thấy mặt trời. Đoạn đường tăm tối đi qua Thế Giới bên kia sẽ có em làm bạn cùng anh, soi đèn cho anh.”
Pierre nghe đến đây thì thấy bắt đầu không hiểu nhưng anh lại nghĩ có lẽ Iris cho rằng anh lớn tuổi hơn cô thì sẽ ra đi trước cô cho nên cô nói vậy. Pierre lại vỗ về an ủi Iris: “Em đừng ngốc như vậy. Con người ai cũng phải chết đi, nhưng người còn sống thì phải sống cho tốt. Em có một tương lai rất dài, em có biết không?”
Iris nước mắt lưng tròng, khóc lóc kêu gào: “Em không quan tâm gì hết, em muốn ở bên cạnh anh. Anh đừng chết mà. Huhu... Em biết anh yêu em nên muốn một mình ôm lấy bệnh tật và cô đơn lìa đời nên mới chia tay với em. Em biết anh không muốn em lo lắng cho anh. Pierre sao anh lại vĩ đại như vậy? Dù anh có bị bệnh gì đi chăng nữa em cũng không bỏ anh. Em sẽ chăm sóc anh và nuôi David lớn. Em yêu anh, Pierre. Huhu...”