“Đing!” - Thang máy kêu lên một tiếng. Cửa thang máy mở ra, mùi thức ăn bay khắp hành lang. Ưng Túc ngửi ra được đó là mùi từ nhà Bảo Vy. Biết được cô ở nhà, anh mừng lắm, đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Bảo Vy đang đứng ở bếp cặm cụi nấu ăn. Trên người vẫn đang đeo chiếc tạp dề, từ phía sau nhìn đến có vẻ đằm thắm dịu dàng đáng yêu. Ưng Túc không kiềm nổi, sải hai bước dài từ phía sau bước đến ôm chặt lấy cô vào lòng.
Bảo Vy không khó chịu như trước đây, cũng không mắng chửi anh. Cô chỉ nhẹ nhàng quay lại, gỡ tay anh ra rồi nghiêm giọng nói: “Lúc nhỏ anh thích nhất là bịt mắt em từ phía sau. Khi lớn thì thích cái trò đi không có tiếng hù người ta như vậy?”
Ưng Túc vui vẻ cười nói: “Em biết là anh sao?”
Bảo Vy quay sang ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt Ưng Túc, ngón tay chỉ vào ngực anh nói: “Cả dãy hành lang này chỉ có nhà em và nhà anh. Làm gì còn ai ra vào nữa chứ?Với lại còn có ai vô lại giống như anh sao? Tự tiện đi vào nhà của người ta rồi chơi trò ú tim như vậy?”
Ưng Túc mỉm cười gõ vào cái trán cao sáng bóng của Bảo Vy, vui vẻ nói: “Em đúng là quá thông minh đó.”
Bảo Vy quay ra cửa nhìn quanh rồi nói: “Không có ai về cùng anh sao? Em nghĩ ít nhất cũng có ba mẹ anh, bà ngoại và Lương Giang đón anh về cho nên em làm rất nhiều món ăn. Họ đâu cả rồi?”
Ưng Túc thông thả ngồi xuống ghế sofa nói: “Hôm nay em không đi đón anh là để ở nhà làm món ăn hay sao? Làm anh còn nghĩ em bận làm việc.”
Bảo Vy liền nói: “Nấu ăn không phải việc sao? Lâu lắm em mới có hứng nấu nhiều món như vậy cho mọi người thử. Anh lại đuổi mọi người về hết rồi phải không?”
Ưng Túc kéo Bảo VY ngồi lại gần rồi nói: “Lúc nãy Lương Giang có đi cùng anh nhưng chắc sau khi cất xong hành lý thì cậu ta tự ra về rồi. Em không thể trách anh. Nếu nhiều đồ ăn quá thì chiều nay mang qua cho ba mẹ và bà ngoại anh cùng ăn hoặc là cất vô tủ lạnh để dành ăn.”
Bảo Vy chu mỏ phụng phịu: “Nhưng cái em thích là không khí họp mặt. Từ lúc qua Mĩ đến giờ em cũng chỉ có thui thủi một mình. Buồn chán biết bao.”
Ưng Túc nghe xong thì cười nói: “Sắp tới lễ Giáng Sinh rồi, còn năm mới rồi Tết cổ truyền nữa. Lúc đó anh sẽ chở em ra khu chợ Tết của người Việt ở phía Nam bang California, cái gì cũng có hết. Em đến đó chơi sẽ đỡ nhớ nhà hơn.”
Nghe Ưng Túc nói vậy, Bảo Vy liền mừng quýnh lên nói: “Anh nói thật không? Thích quá đi! Thật là thích quá!”
Vì quá vui mà Bảo Vy không để ý hai cánh tay của Ưng Túc từ lúc nào đã vòng qua eo cô, nhẹ nhẹ chạm vào. Bảo Vy cứ quen với những va chạm nhỏ nhỏ như vậy nên cũng không giữ khoảng cách với anh. Chỉ có Ưng Túc là hiểu anh đang từng bước tiến gần đến cô.
Nói xong, Bảo Vy liền nhảy ra khỏi sofa, cầm tay Ưng Túc kéo ra ngoài. Vừa đi cô vừa nói: “Ưng túc, qua đây em cho anh coi cái này.”
Ưng Túc cười cười đi theo Bảo Vy. Cô kéo anh sang nhà anh, đẩy cửa vào tự nhiên như nhà mình.
Vừa đi Bảo Vy vừa nói: “Sáng giờ em đã lau dọn nhà cửa sạch sẽ cho anh. Thay drap trải giường và đổi vài thứ trong nhà anh. Anh sẽ không giận chứ?”
Ưng Túc bước vào nhà, nhìn qua nhìn lại tưởng mình đi nhầm nhà. Bảo Vy đã bỏ hết rượu trong tủ rượu của anh thay vào đó là rất nhiều những thứ nhỏ xinh của con gái như thú bông, chậu kiểng, tượng nhân vật trong phim hoạt hình, rồi cả mấy cái tách màu hồng hình trái tim, hoa hòe...
Ưng Túc đi vào phòng ngủ, có phần lo sợ vì Bảo Vy phát hiện “bảo bối nhỏ” của anh. Phòng ngủ đúng là Bảo Vy đã thay đổi toàn bộ drap giường, rèm cửa và thảm dặm chân. Màu sắc trước đây anh cho thiết kế là màu đen trắng, còn giờ là màu kem và hồng. Ưng Túc nhìn qua mấy cái hình chó mèo hôn nhau trên drap trải giường và vỏ gối vỏ mềm thì bất giác đưa tay che miệng cười khúc khích. Bảo Vy quay lại tiu nghỉu hỏi: “Anh không thích sao?”
Ưng Túc cười cười nhìn Bảo Vy vui vẻ đáp: “Em mua gì cho anh, làm gì cho anh thì anh cũng đều thích.”
Bảo Vy bĩu môi nói: “Cái phhòng ngủ trước đây của anh toàn mấy hình phụ nữ khỏa thân, nhìn vào như cái động. Không tốt cho tâm lý của người mới xuất viện. Cho nên em thay đổi để nhìn phòng của anh sáng sủa hơn.”
Ưng Túc nhìn quanh, còn thấy cả hoa trên bàn trà rồi mấy cây thông nhỏ ngoài ban công. Anh nhìn Bảo Vy một lúc rồi trìu mến nói: “Cám ơn em.”
Bảo Vy nghiêng đầu gọi: “Anh Túc, chúng ta đi ăn thôi.”
Đã từ rất lâu, Ưng Túc chưa từng nghe Bảo Vy gọi lại kiểu gọi này. Bất giác trong lòng thấy xao xuyến lạ thường. Nghiêm túc mà ngắm nhìn cô ấy thì thật sự chỉ thấy đáng yêu. Không, chính xác thì đã là rất yêu.
“Bảo Vy, anh nhất định không để mất em lần nữa. Không bao giờ.” - Ưng Túc nhìn cô hồi lâu rồi tự hạ quyết tâm rất lớn giống như kiểu “yêu em chính là mục tiêu cuộc đời anh” vậy.
Bảo Vy vô tư trong sáng không nhận ra trong mắt Ưng Túc chưa bao giờ có ý định làm bạn bè tốt với cô cho nên cô vẫn ở gần bên cạnh anh sớm sớm chiều chiều.