Lúc đón David về nhà, trên đường đi, cậu bé cứ liên tục hỏi Pierre rằng: “Vì sao hôm nay mẹ không đón con?”
Có lẽ cậu đoán ra điều gì đó bất ổn cho nên dù Pierre có nói rằng ba mẹ bận công việc nhưng David có vẻ không tin.
Chốc chốc cậu lại hỏi: “Ba ơi, tối nay mẹ nấu món gì? Nếu con không ăn tối ở nhà thì mẹ có giận không?”
Nghe David nhắc đến bữa cơm tối, Pierre nghĩ đến tai nạn trưa nay của Iris, trong lòng anh đau như cắt nhưng vẫn im lặng.
David lại nói tiếp: “Ba à, hôm nay con làm bài tập viết và môn số học rất giỏi. Cô giáo còn tặng cho con một lời khen tặng đây này.”
Không thấy ba mình có phản ứng vui mừng mà ngược lại tâm hồn như ở tận đâu đâu, David lại hỏi: “Nếu mẹ biết con học giỏi như vậy thì mẹ có vui không ba?”
Lúc Pierre quay sang nhìn cậu bé, đáp gọn ghẽ bốn chữ: “Mẹ sẽ rất vui” - Thì lúc này cậu bé đã tinh ý nhận ra mắt anh đỏ hoe.
David tròn xoe đôi mắt xanh trong kinh ngạc hỏi anh: “Ba à, ba khóc sao?”
Pierre vội lắc đầu nhưng dường như không kiềm nổi nước mắt. Cuối cùng anh quyết định nói cho David nghe rằng thời gian tới anh sẽ không thể đến trường đón cậu và nấu bữa tối bởi vì anh phải ở trong bệnh viện chăm sóc Iris và cậu bé phải ngoan ngoãn ở nhà họ Phan như hôm nay.
David không nghe anh nói gì cả. Cậu bé khóc thét lên, hai bàn tay nhỏ xíu bịt chặt tay mình, kêu lớn: “Không, không, con không muốn mẹ bị bệnh. Con muốn gặp mẹ. Làm ơn đi.”
Trong lòng Pierre thật sự rất não nề. Anh muốn chấn an David nhưng không cách nào khuyên giải được cậu bé. Cái miệng nhỏ xiú hét toáng lên làm loạn inh ỏi đòi gặp Iris. Sau cùng, Pierre đành chiều ý con, lái xe quay lại bệnh viện để David gặp mẹ.
Cậu bé đứng bên ngoài phòng hồi sức nhìn qua tấm kính lớn thấy toàn thân mẹ mình quấn băng đắp chăn, mũi thì đeo dây thở, phía trên lại gắn bình nước cất đang từng giọt nhỏ xuống, phía xung quanh là rất nhiều máy móc khiến cậu bé kinh sợ ôm chặt ba của mình hoảng hốt bấu víu.
“Ba ơi, ba ơi, có phải mẹ bị bệnh nặng lắm hay không?” - Giọng David run rẩy chờ đợi câu trả lời của ba mình.
Pierre đơn giản giải thích cho cậu bé hiểu rằng anh đã làm phẫu thuật cho cô và chỉ còn chờ cô tỉnh lại. Tuy nhiên với những ca phẫu thuật nặng nề này thì sẽ lấy đi nhiều sức khỏe của mẹ cậu và điều cậu cần làm là phải để mẹ cậu nghỉ ngơi.
David gật đầu ra vẻ hiểu chuyện nhưng đôi mắt xanh lơ của cậu đã ướt nhòe và thút thít suốt chặng đường về nhà.
Cậu luôn nói: “Con muốn ở lại với mẹ. Con nhớ mẹ.”
Cho đến khi đi ngủ, cậu bé vẫn còn lẩm bẩm gọi tên Iris và hỏi: “Khi nào con mới được gặp mẹ?”
Pierre nhìn gương mặt ngủ say của cậu bé, nghe tiếng cậu lẩm bẩm gọi mẹ mà lòng anh chợt man mác. Có lẽ Iris đã rất thương David và đối xử tốt với cậu như con ruột của mình cho nên cậu bé mới đặc biệt yêu thương Iris hơn cả người mẹ chưa từng gặp mặt của cậu.
Cuộc sống thật quá kỳ lạ, những con người không cùng huyết thống nhưng chỉ cần yêu thương nhau thật lòng và ở bên cạnh nhau dưới một mái nhà thì lập tức có thể trở thành một gia đình. Lúc đó Pierre đã có suy nghĩ như thế này nhưng anh không biết rằng Iris đã nhận ra điều này trước cả anh. Cho nên cô dốc lòng xây dựng mái ấm nhỏ của mình bằng tất cả kỳ vọng và tình yêu thương.
Có ai đó đã nói rằng: “Chỉ cần trao ra yêu thương, bạn sẽ nhận lại được yêu thương.”
Tình cảm Iris trao ra cho hai cha con Pierre và David cũng giống như phù sa bồi đắp cho mái ấm gia đình của họ. Hai người họ cảm nhận được thứ phù sa ngọt ngào ấy và đã trao nó lại cho cô gấp nhiều lần về sau.
Ca phẫu thuật tuy rằng thành công nhưng việc hồi phục còn phụ thuộc vào sức khỏe của bệnh nhân và chế độ chăm sóc sau phẫu thuật. Với ca phẫu thuật não thì việc hồi phục có phần khó khăn hơn nhiều cho nên sau một tuần Iris vẫn chưa tỉnh dậy nổi. Pierre ngày nào cũng đến chăm sóc và nói chuyện với cô.
Anh đọc cho cô nghe những dòng chữ từ dãy giấy màu mà David viết cho cô. Nét chữ chưa cứng nhưng lời lẽ súc tích.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ.”
“Mẹ ơi, con yêu mẹ.”
“Mẹ ơi, mẹ về nhà đi.”
“Mẹ ơi, con muốn ôm mẹ.”
“Mẹ ơi...”
Mỗi ngày cậu bé đều viết vài mẫu giấy, bỏ vào cái lọ thủy tinh đưa cho ba mình đem đến tặng mẹ. Vì ba không cho cậu vào trong phòng bệnh để ôm mẹ, cùng lắm chỉ là đứng nhìn qua tấm kính mà thôi nên cậu thực sự rất nhớ mẹ. Không biết làm sao nên David đã nghĩ ra cách này để nói chuyện với Iris. Cậu không biết mẹ có nghe được những lời của cậu nói hay không nhưng cậu muốn mẹ biết rằng cậu rất yêu mẹ và muốn mẹ ở cạnh cậu mỗi ngày.
\-\-\-\-
Hi các tình yêu của Hạc Giấy!
Mình đang cố gắng để hoàn thành bộ này trong tháng này nên sẽ tạm ngưng Chị Vợ Anh Yêu Em đến tuần sau nhé. Các bạn thông cảm cho mình nha.
Ưng Túc là nam chính mà Hạc xây dựng ưng ý nhất cho đến thời điểm này. Tính cách của anh ta chuyển biến chậm rãi nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.Nhiều bạn mới đọc truyện sẽ không thích anh ta nhưng nếu các bạn có đủ kiên nhẫn đọc đến chương này các bạn sẽ hiểu thông điệp mà Hạc Giấy muốn truyền tải.
Ưng Túc có thể không phải mẫu soái ca hoàn hảo hoàn mĩ như các bạn mong đợi nhưng cái hay chính là sự bước ra từ bóng tối để đi đến ánh sáng. Hạc không tin trên đời này có ai tốt hoàn mĩ, cũng không tin chuyện đi đường vấp cục gạch gặp được soái ca. Cái mà Hạc thấy đúng trong cặp đôi Ưng Túc - Bảo Vy chính là: chúng ta không chọn người hoàn hảo để yêu mà khi yêu thì tự khắc người ta sẽ trở nên hoàn hảo. Chúng ta đâu thể ở cạnh một người vì người đó là ai, mà phải xem người đó sẽ là ai khi ở cạnh chúng ta. Những điều này rất đúng đối với cặp đôi này.
Có thể giúp vũng sình như Ưng Túc đứng lên phải xem vào bản lĩnh của Bảo Vy. Hạc rất tâm đắc với sự thông minh mạnh mẽ, cao ngạo và bản lĩnh của Bảo Vy nhưng không hề vắng bóng tình yêu trong trái tim nhân hậu của cô.
Hy vọng các bạn cũng có suy nghĩ giống như mình và yêu thích những câu chuyện do mình viết. Cám ơn các bạn thật nhiều! Đừng quên bấm like, thả sao và chia sẻ cho mọi người cùng đọc nhé!