“Ba à, con có thể giống như anh Tinh Vận và Vân Nguyệt ngủ lại đây một đêm không? Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật.” - Cậu bé tròn xoe đôi mắt xanh lam bàn điều kiện với ba.
Pierre nghe xong liền hít thở lấy lại bình tĩnh, điềm đạm nói: “Con trai à, không ai đi ăn tiệc mà ngủ lại ở nhà người ta hết. Con phải ra dáng một quý ông chứ?”
David lại ngây ngô hỏi lại: “Vậy sao anh Tinh Nhật và Vân Nguyệt thì có thể ở lại?”
Pierre xoa đầu con giải thích: “ Bởi vì ba mẹ hai bạn đó ở lại cùng hai bạn. Còn ba thì phải ra về vì ba có rất nhiều việc ở bệnh viện.”
Daivid lại cò kè thương lượng khiến Pierre sốt ruột nhìn đồng hồ đến đôi lần cuối cùng anh chào thua và đưa ngón trỏ lên nói: “Chỉ một đêm nay thôi đó.”
David sau khi thương lượng thành công liền hí hửng nói: “Con biết rồi ba.”
Pierre xoa đầu con trai rồi căn dặn: “Con ở đây phải ngoan, nghe lời người lớn biết không?”
David gật đầu đồng ý rồi ngoéo tay anh. Phan Lục Kha, Bảo Hân, Ưng Túc và Bảo Vy tiễn anh ra tận cổng. Ai nấy đều vui vẻ nói lời cảm ơn và vẫy tay chào nhau. Chưa bao giờ, Ưng Túc dám nghĩ sẽ có lúc anh cùng “tình địch” của mình an nhiên cùng nhau ăn một bữa cơm và nói chuyện thoải mái như những người bạn thân thiết với nhau. Cuộc sống vốn là không thể đoán định như vậy.
Tuy Bảo Vy biết Pierre còn nặng lòng cho nên mười năm nay anh chưa từng có bất kỳ ai bên cạnh, cô tiếc cho anh và buồn cho một cuộc tình dang dở nhưng biết làm sao hơn được khi cuộc sống luôn có sự an bày của nó và con tim luôn có lý lẽ của riêng mình. Cô nhìn qua Ưng Túc, hai người nhìn vào mắt nhau nhẹ mỉm cười như thấu hiểu điều gì đó. Cô quàng tay vào tay anh, ngả đầu vào vai anh, cùng anh nhìn ngắm ánh nắng mùa hè tươi đẹp của tiết trời tháng Sáu.
...
Pierre vừa lại xe, vừa nhìn đồng hồ. Anh thở dài vội vã đạp thắng tăng tốc băng trên con đường hẹp dẫn vào thành phố. Bất ngờ, phía cua quẹo hẹp, một chiếc xe mui trần màu trắng sành điệu của hãng Fiat ló đầu ra khiến Pierre không kịp nhìn thấy. Một tiếng “rầm” kêu lên sau đó là những tiếng loảng xoảng rơi vỡ của hai mũi xe chạm mạnh vào nhau.
Pierre nhíu mày lo lắng vội vã bước xuống xe. Anh thừa nhận anh đang vội và lái xe có hơi nhanh nhưng việc chiếc xe này đi sai đường là phạm luật. Chưa kể con đường mòn nhỏ này có nhiều bụi cây làm hạn chế tầm nhìn của anh. Bỏ mặc việc ai đúng ai sai, Pierre chỉ lo lắng cho người trong xe bị thương nên liền tiến về phía chiếc xe bị tai nạn để xem thử.
Trong xe, một cô gái đang nằm gục mặt trên vô lăng. Mái tóc đen của cô xõa xuống hai bên che hết khuôn mặt. Cô mặc một chiếc áo hở ra khoảng lưng trần bóng mượt. Nhìn qua màu tóc, màu da và vóc người, Pierre đoán cô có thể là người Tây Á hoặc Nam Mĩ. Anh chạm vào tay cô lay nhẹ và hỏi: “Cô có sao không?”
Không thấy cô gái trả lời, Pierre bắt đầu lo lắng, anh lần nữa lay cô dậy. Nhìn qua vụ tai nạn, có vẻ như không đến mức khiến người trong xe bị thương nặng nhưng sao cô gái này lại nằm bất động như vậy?
Lúc này, Pierre mới thử lật người cô gái lên. Đập vào mắt anh là gương mặt bê bết máu. Cô gái chỉ nhẹ níu lấy tay anh và kêu: “Đau!”
Pierre hơi hoảng định lấy điện thoại gọi cho cảnh sát và xe cứu thương nhưng sau tích tắc anh đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình.
Anh nheo mắt, đưa mặt lại gần cô gái, từng bước từng bước nhích chiếc mũi vào gần chỗ những vệt máu trên mặt cô.
Tim cô gái đập thình thịch, thình thịch nghĩ bụng: “Không phải mới gặp đã muốn hôn chứ anh đẹp trai?”
“Cái mặt của tôi đang trông rất rùng rợn mà anh ta định giở trò háo sắc hay sao?”
“Đúng ra, anh ta thấy cái mặt mình máu me như vậy thì nên hoảng sợ mà hét lên cho tôi có được một tràng cười sảng khoái chứ? Sao cứ bình thường mà dí mặt vào mặt tôi như vậy?”
Hàng loạt câu hỏi bung ra trong đầu cô gái. Cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Pierre ngày càng gần với mặt mình. Cô đang nhắm mắt chờ đón nụ hôn thì bất ngờ cô lại mở to mắt ra nhìn Pierre chầm chầm hô lên: “Được rồi, tôi chịu thua. Nụ hôn đầu không thể ngu si mà mất đi như vậy.”