Pierre nhìn cô và Ưng Túc tay trong tay thì liền lên tiếng hỏi: “Em đã chọn rồi sao?”
Bảo Vy khẽ gật đầu, kiên định đáp: “Phải.”
Trong lòng Pierre tràn ngập cảm giác hụt hẫng. Anh khẽ gật đầu như đã hiểu. Bảo Vy mỉm cười chào anh. Trước khi Bảo Vy quay đi, Pierre không quên nói theo một câu nhắc nhỏ: “Người em chọn là người em trai hư hỏng của Kha.”
Bảo Vy hít một hơi dài đáp lại: “Em biết. Em cam tâm tình nguyện cả đời ở bên anh ấy.”
Ưng Túc ngẩng mặt nhìn Bảo Vy, trong lòng không khỏi xúc động vì câu trả lời của cô. Dù anh đang rất buồn nhưng không thể khống chế bản thân nở nụ cười hạnh phúc. Còn trong mắt Pierre chỉ còn nỗi thất vọng lan tràn.
Ánh chiều dần tắt, khu phòng bệnh đặc biệt cũng đang bị sắc vàng óng của ánh chiều bao phủ. Một người nằm đó không biết bao giờ mới thức giấc, một người trong lòng nặng trĩu, một người thấy lòng man mác và một người cảm nhận thất vọng lan tràn trong tim. Cả bốn người ở cùng một chỗ nhưng đều mang tâm trạng riêng, không một ai dám đả động vào tâm tình của nhau. Chỉ có thể im lặng rời bước qua cảm giác này. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục và cuộc đời như một cuốn sách, nếu không vui hãy bước sang trang khác chứ đừng gập sách lại.
Đêm đó Bảo Vy nằm cạnh Ưng Túc nhưng cô đã không nói một câu nào. Từ lúc ở bệnh viện về cô cứ im lặng. Ưng Túc cũng không vui, anh cũng không biết làm sao mở miệng nói chuyện với ba mình. Hai người mỗi người chiếm một góc giường ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau, Bảo Vy quay lại bệnh viện làm việc trở lại. Cô gặp lại Hạ Lê và vài người đồng nghiệp cũ. Cuộc sống hai năm qua ở Trung Đông giống như những cuốn sách đã sang trang và cuộc sống hiện tại đang dần quay lại quỹ đạo cũ. Vẫn khám bệnh, vẫn phẫu thuật và vẫn ra phòng ăn cùng nhau.
Hạ Lê vẫn một mình, hai năm qua Lương Giang cũng không liên lạc với cô nữa. Hạ Lê sau nhiều lần không tìm được Lương Giang thì cũng buông tay. Mối tình hời hợt đùa vui cứ như vậy trôi vào ký ức.
Cả tuần sau đó, Bảo Vy thấy Ưng Túc dù đã nhận việc mới trong vai trò mới nhưng anh vẫn mang tâm trạng buồn bã cả ngày. Cô muốn chia sẻ với anh chuyện của Lục Kha nhưng cô cũng đang không vui cho nên không biết phải nói gì. Hai người cứ im lặng với nhau cho đến cuối tuần lễ ấy khi cả hai đều nhận được thông báo sáng thứ hai tuần sau lên văn phòng hôn nhân tại Los Angeles ký giấy đăng ký kết hôn dưới sự làm chứng của đại diện pháp luật và gia đình bạn bè thì Ưng Túc lúc này mới lên tiếng hỏi Bảo Vy: “Thứ hai tuần sau, em muốn đưa ai đi cùng.”
Bảo Vy thở dài, chậm rãi nói: “Ưng Túc, em cảm thấy chúng ta nên làm rõ một số chuyện trước khi kết hôn.”
“Em muốn làm rõ chuyện gì?” - Ưng Túc hỏi lại.
Bảo Vy nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cũng nói ra một cái tên: “Chuyện về Charley.”
Cả người Ưng Túc cứng đờ, quá khứ của anh và Charley là khoảng thời gian đen tối khiến anh không bao giờ muốn nhắc lại. Cho nên anh lại lãng sang chuyện khác: “Chúng ta đừng nhắc lại chuyện này nữa có được không? Quá khứ đã qua rồi, em đừng đào bới lên nữa. Tuần sau chúng ta đi ký giấy kết hôn, lúc đó em và anh sẽ có một cuộc sống mới. Em là người phụ nữ duy nhất của cả đời anh, đừng quan tâm đến ai nữa. Có được không?”
Chỉ tiếc Bảo Vy nghe không thông lời của Ưng Túc. Cô không muốn giống như trước đây, lờ mờ mọi chuyện rồi vội vã kết hôn. Cho nên đôi tay khoanh trước ngực, cô kiên quyết nói: “Không được, em sẽ không giẫm vào sai lầm của trước đây nữa. Em sẽ không kết hôn với một người mà em không hiểu hết về anh ta.”
“Bảo Vy, nghe anh nói. Lần này không giống trước đây. Lần này là anh thật lòng muốn cưới em. Chúng ta đã trải qua sinh tử, em cũng đã thấy rõ lòng anh. Anh không có ai khác nữa. Trái tim này chỉ có một mình em. Em có thể đừng hỏi về chuyện trước đây được không?” - Ưng Túc hết lời khuyên nhủ.
Nhưng Bảo Vy vẫn cương quyết nói: “Không được. Nếu anh không chịu cho em biết về những chuyện trước đây thì giữa hai chúng ta mãi mãi có một vết nứt. Em chỉ sợ vết nứt này sẽ ngày càng sâu đến mức chúng ta phải ly hôn lần nữa.”
“Không, không có đâu Bảo Vy. Anh chỉ yêu em, yêu một mình em. Chúng ta sẽ không ly hôn nữa. Chắc chắn không.” - Ưng Túc nghe Bảo Vy nói đến hai chữ “ly hôn” thì bị dọa đến xanh mặt.
Bảo Vy thấy Ưng Túc một mực không chịu nói về Charley cho nên cô đành thở dài bước lên giường ngủ. Tấm lưng thon đẹp của cô quay lại với anh cố nhắm mắt lại nhưng lòng vẫn như có một cái gai, không sao ngủ được. Ưng Túc chậm rãi bước lên giường, vòng tay qua eo của Bảo Vy, mặt áp vào chiếc gáy trắng mịn của cô, hơi thở đều đều phả ra.
“Đừng giận anh. Không phải anh muốn giấu em, chỉ là có những chuyện khi nghĩ lại bản thân anh cũng không dám đối diện.” - Ưng Túc khó nhọc nói ra từng lời chậm rãi để dỗ dành Bảo Vy.