Bà Hồng lại vui vẻ xum xoa: “Không có đâu, không có đâu. Mẹ nghe nói sau khi tốt nghiệp Đại Học Bảo Vy đủ điều kiện đi tu nghiệp ở Mĩ nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên con bé chỉ đành xin về bệnh viện nhỏ ở huyện làm việc. Ai nghe thấy cũng tiếc nuối cho nó. Ngay đến mẹ nhìn thấy cũng nghĩ như vậy. Cho nên bây giờ có điều kiện sang Mĩ, chắc con bé sẽ vui lắm. Nó sẽ không từ chối đâu.”
Ưng Túc nghe xong liền nhíu mày, đôi mắt sắt bén liếc sang mẹ của anh, hỏi lại: “Ý của mẹ là cô ấy rất thích sang Mĩ.”
Mẹ của Ưng Túc không hiểu lắm ý của con trai, chỉ hơi nghiêng đầu gật gù: “Với tài năng của Bảo Vy, mẹ nghĩ sang đây sẽ giúp nó phát triển được rất nhiều.”
Ngay lúc ấy , hình ảnh về một đứa bé thiện lương, ngay thẳng trong lòng Ưng Túc sụp đổ. Thời gian luôn khiến con người thay đổi. Bản thân anh cũng thay đổi rất nhiều, làm sao có thể không cho Bảo Vy thực dụng hơn, trục lợi hơn. Đàn bà thì cuối cùng cũng đều giống nhau.
Nghĩ vậy cho nên dù biết sắp quay lại Việt Nam gặp Bảo Vy, Ưng Túc cũng không hề liên lạc thư từ hay gửi gì cho cô. Anh quyết sẽ không động tâm thăm hỏi hay dành cho kiểu phụ nữ trục lợi có được cơ hội nào tiếp cận anh, càng không thể cho cô ta toại nguyện được dựa cành cao biến thành phượng hoàng. Mải cho đến một ngày anh nhận được bức thư tay từ Việt Nam của Bảo Vy gửi sang.
Bức thư viết tay với hàng chữ bằng mực tím ngay ngắn trên trang vở học trò. Nét chữ của Bảo Vy vẫn như xưa, cứng cáp, rõ ràng và đẹp. Ưng Túc cứ như bị dán mắt vào những hàng chữ thấm đẫm tình cảm chân thành, đã từng có lúc anh hoài nghi liệu mình có hiểu lầm Bảo Vy hay không nhưng đến sau cùng anh vẫn không tin phụ nữ có trái tim.
“Ưng Túc thân mến! Xin lỗi vì lâu như vậy mới viết thư cho anh. Không phải em không muốn viết mà là em không biết địa chỉ để gửi. Mỗi lần ba mẹ anh gửi quà về nhà em đều là có người mang đến. Lần nào, họ đến em cũng không có ở nhà để gặp họ. Em có dặn người nhà hỏi địa chỉ của anh nhưng ba mẹ em nói, họ không tiện cho địa chỉ của gia đình anh.
Những năm qua, anh sống thế nào? Có vui vẻ không? Em đã nghe theo lời anh cố gắng học tập. Em đã lấy bằng bác sĩ. Em tin anh sẽ quay về đón em. Em không quên anh, cũng hy vọng anh không quên em.
Ưng Túc à, chúng ta sắp cưới nhau thật sao? Điều này với em vẫn giống như là một giấc mơ bởi vì đã từng có lúc em nghĩ anh đã quên em. Nhiều năm như vậy anh không về gắp em có phải là anh muốn cho em một bất ngờ lớn trong đời hay không? Vậy thì em nói anh biết, đây quả là bất ngờ lớn nhất trong đời em. Em chờ anh, chờ cũng mười lăm năm rồi. Cuối cùng anh cũng đã chịu quay về gặp em, còn muốn cưới em nữa. Đây là chuyện vui nhất, vui nhất, vui nhất trong đời em.
Vì chúng ta sắp là vợ chồng cho nên em không ngại mà nói cho anh biết, từ nhỏ em đã rất thích, rất thích anh rồi. Năm em học cấp ba, cũng có vài nam sinh viết thư tình cho em nhưng em không thích họ cũng không thích ai cả. Em chỉ thích anh. Duy nhất một mình anh. Trong lòng em, anh là tốt nhất, là tốt nhấ´t. Có phải anh trước giờ cũng giống như em, cũng không thích ai khác hết đúng không? Cho nên khi có điều kiện liền lập tức muốn cưới em có phải không? Nếu thật như vậy thì em quả thật là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời rồi.
Ưng Túc nè, em biết lúc nhỏ tính tình em không tốt, em hay ăn hiếp anh. Còn anh thì cái gì cũng nhường em nhưng anh đừng để bụng chuyện đó. Sau khi chúng ta kết hôn, em sẽ giữ phụ đạo, thờ chồng dạy con. Ba em nói, người phụ nữ nào đi lấy chồng cũng đều phải như vậy vì chúng ta là người Đông Á thì dù sống ở đâu cũng phải giữ được truyền thống tốt đẹp của mình.
Thư cũng đã dài, em dừng bút đây. Em ngày cũng như đêm mong ngóng nhận được hồi âm của anh. Mong anh thật nhiều sức khỏe.
Thương anh!
Bảo Vy
Đọc xong bức thư, Ưng Túc chỉ thở dài. Anh không hoài nghi Bảo Vy giả dối trong tình cảm nhưng lại có cảm giác không chân thực. Từ năm mười sáu tuổi biết về phụ nữ đến bây giờ thì anh chưa từng gặp người đàn bà nào tốt. Bọn họ không vì tiền bạc cũng sẽ vì danh lợi hoặc cả hai. Yêu thương vốn là cái không tồn tại trong thế´ giới của Ưng Túc. Trong đôi mắt bị cuộc đời nhuộm đen này bắt anh tin một cô gái suốt mười mấy năm ôm ấp tình cảm với người ở tận nơi xa xôi cách hai bờ đại dương là chuyện viễn vông nhất trần đời. Tình cảm viễn vông như vậy liệu có xảy ra hay không?
“Không, nhất định là không. Bảo Vy chỉ là vì muốn sang Mĩ nên mới tự dối người dối mình mà thôi.” - Ưng Túc giữ vững lập trường tư tưởng của mình bằng suy nghĩ đó cho nên anh đã không nhìn ra được tình cảm chân thật của Bảo Vy lúc ấy. Tệ hơn là còn làm tổn thương tình cảm của cô.
...
Giữa không khí vô trùng và ánh đèn phẫu thuật nóng bức, y tá liên tục lau mồ hôi cho Bảo Vy. Suốt bốn tiếng đồng hồ đứng gắp tất cả gai nhọn xuyên qua người Ưng Túc khiến cô hoa cả mắt, điếng cả người nhưng cũng may cuối cùng cũng có thể may miệng vết thương lại. Trong lúc cô đang chăm chú may từng lớp thì bất ngờ tín hiệu từ máy đo tim phát lên. Cái tín hiệu bất thường này khiến cả êkíp trong phòng trừng mắt. Còn Bảo Vy thì như chết lặng khi nhìn thấy máy đo nhịp tim tụt xuống rồi để lại một đường thẳng vô vọng. Tất cả mọi người đều hốt hoảng nhìn nhau tự hỏi: “Tại sao lại như vậy?”, “Rõ ràng đã gắp tất cả các mảnh dằm của cây ra, mọi chuyện đang thuận lợi sao lại có biến chứng như vậy?”
Trong một phần trăm của giây, Bảo Vy không nghĩ được bất cứ điều gì. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là không thể để Ưng Túc chết.
“Không thể, không thể như vậy được.”
“Ưng Túc, anh không thể bỏ em mà đi được.”
“Ưng Túc, anh phải sống, phải sống.”
“Nhưng có chuyện gì đã xảy ra?”