“Nanny, mẹ con đâu?” - Cô gái nhỏ khẽ cất tiếng hỏi.
Người phụ nữ phốp pháp cẩn thận nói: “Bà chủ đi công tác châu Âu rồi, tuần sau mới về.”
Cô gái tỏ vẻ không vui, phụng phịu gật đầu mà đôi mắt buồn thiu. Đây không phải vài trăm lần đầu mà mẹ đi công tác xa bỏ cô ở nhà một mình nhưng cô vẫn thấy trống trải trong lòng. Cô biết mẹ cô tài giỏi, mẹ cô là nữ cường nhân trong truyền thuyết, là siêu nhân gánh cả bầu trời của đàn ông. Cô hiểu và thông cảm cho mẹ cũng rất thương yêu mẹ nhưng mà sự trống vắng này có ai hiểu cho cô không.
Nhìn thấy cô chủ nhỏ xị mặt, bà Amanda liền lên tiếng: “Con hãy lên lầu nghỉ ngơi, bà chủ dạo này mới mở thêm chi nhánh bên châu Âu nên hơi bận. Ít nữa mọi chuyện ổn thỏa sẽ ở bên cô nhiều hơn”
Cô gái tỏ vẻ thấu hiểu nhưng đáy mắt vẫn không được vui. Cô nghe lời bà vú, chậm rãi đi lên phòng rửa mặt rồi lên giường nằm. Được một lúc, cô liền thấy nhớ ba. Cô với tay lấy điện thoại ra gọi cho ba nhưng đầu dây bên kia có vẻ như ba cô đang bận họp. Ông nói qua quýt vài câu với cô rồi nhanh chóng muốn cúp máy nhưng cô vẫn ráng níu kép bằng cách nói thêm: “Ba à, mẹ đi công tác rồi. Con có thể gặp ba một lúc không?”
Không nghe ba cô nói gì mà chỉ có tiếng thở dài, cô gái nhỏ liền nói: “Mình đi uống trà chiều thôi cũng được, con qua công ty ba ngay nha.”
Ba cô im lặng một chút rồi nói: “Cuộc họp này của ba có lễ phải kéo dài. Tuy ba là giám đốc nhưng cũng không thể lãng phí thời gian của mọi người vào chuyện nói điện thoại như vậy được. Con muốn gặp ba thì tối nay qua nhà ba ăn tối cùng dì và các em nha.”
Giọng cô gái nhỏ gần như là mếu, cô cố gắng không khóc nói thêm: “Ba cũng biết là vợ của ba không ưa con, các con của ba cũng không thích con. Lúc nhỏ tụi nó toàn bắn tương cà vào mặt con mà...”
Nghe đứa con gái hai mươi mấy tuổi lải nhải chuyện của chục năm trước thì càng khiến ông thấy phiền, gắt lên: “Chuyện qua lâu rồi, sao con cứ nhắc lại hoài như vậy, không biết chán sao?”
Thấy ba mình không vui gắt gỏng thì nước mắt cô gái tự nhiên ứa ra. Cô nói trong tiếng nấc: “Ba, rốt cục ba có thương con hay không?”
Đầu dây bên kia, ba cô tự lúc nào đã cúp máy. Có lẽ ông không còn kiên nhẫn để nghe con mèo mít như cô khóc lóc nữa.
Cô gái nhỏ thấy tủi thân. Cô đưa tay bó gối ngồi khóc. Cô nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ có ba có mẹ có tiếng cười. Vui biết bao nhiêu. Rồi vào một ngày cô không hay không biết và không hiểu gì thì mẹ đã đưa cô từ trường mẫu giáo về một nơi xa lạ và nói rằng từ giờ họ sẽ sống ở đây.
Lúc đó cô đã hỏi rằng vì sao ba không sống cùng cô và mẹ nhưng mẹ cô không trả lời mà chỉ quay mặt đi giấu những giọt nước nơi khóe mắt. Thời gian trôi qua lâu dần, cô gái nhỏ ấy cũng hiểu được hai từ “phản bội” nhưng cô không cách nào thôi nhớ ba của mình. Nỗi nhớ mong và khao khát được chơi cùng ba như lúc nhỏ cứ lớn dần lớn dần cho đến một ngày sau rất nhiều lần xin mẹ thì cô cũng được đưa đến chỗ của ba. Ba của cô lúc ấy đã là ba của hai đứa trẻ khác. Ba có gia đình riêng của mình, có những tấm ảnh chụp cùng khi đang vui chơi với những đứa con của ông. Nhìn vào những tấm ảnh treo trên tường cô như thấy hình ảnh của mình trong đó. Đáng tiếc cô đã là quá khứ của ông và có lẽ ngay cả một tấm hình lúc xưa của cô ông cũng không còn giữa. Bất giác cô thấy mình thừa thải.
Buổi gặp mặt ngày hôm đó là lần đầu tiên cô đến nhà ông cũng là lần cuối cùng cho đến tận bây giờ. Cô không quên được bữa ăn khó nuốt cùng sự miễn cưỡng khó chịu để có thể chấp nhận cô trong bữa cơm gia đình của bà ấy. Người vợ mới của ba cô vốn là người giúp việc trước đây của nhà cô, trong ký ức mơ hồ của cô thì bà ấy là người phụ nữ nấu ăn rất ngon. Có lẽ ba cô vì mong muốn một người phụ nữ biết chăm sóc cái bao tử của mình mà đến với bà ấy. Nhưng ngày hôm đó, bà ấy đã cho rất nhiều muối vào chén cơm của cô. Cô ăn không nổi nhưng cũng ráng nuốt vì cô không muốn ba khó xử. Có lẽ ba cô cũng đã rất khó khăn để có thể sắp xếp bữa ăn chung giữa cô và gia đình ông. Cô nén nước mắt nuốt tất cả cơm lẫn muối vào lòng cho qua bữa.
Nghĩ lại chuyện đó, cô gái nhỏ lại khóc, chuyện xảy ra bao nhiêu năm nhưng chưa từng thôi lấy đi nước mắt tràn ngập mặt của cô. Từ trong ý nghĩ buồn bã chán chường cô lại muốn đi nghịch phá. Hành động nghịch phá người khác này hình thành giống như một dạng “tâm lý chống đối” của cô với cuộc sống. Thông thường cô hay đi nghịch phá những người xa lạ nhưng lần này cô đã tìm kiếm được đối tượng chọc phá, bác sĩ Pierre.