Trang Bảo sung sướng nhảy tưng tưng: " Cám ơn Hàm Hàm! Vậy Bảo Bảo không khách sáo đâu nga. hi hi! "
" Ừm! Em lựa đi! ''
Trang Bảo đụng trúng kẹo hay đồ ăn vặt nào cũng lấy. Mỗi loại cậu lấy năm bịt, làm Cố Hàm vật vã ôm một giỏ đồ ăn lịnh kịnh đi theo cậu. Trang Bảo quay qua nhìn thì thấy đồ ăn khá nhiều rồi nên không lấy tiếp nữa. Cậu vươn tay lau mồ hôi cho anh: " Bảo Bảo xin lỗi để anh xách nhiều đồ như vậy. Chắc nặng lắm a. Anh đưa đây, Bảo Bảo xách phụ anh cho. "
Anh lắc đầu, dịu dàng nói: " Không sao, anh tự làm được mà. Em còn mua thêm gì nữa không? Nếu xong rồi tụi mình đi tính tiền. "
" Bảo Bảo mua đủ rồi a. Đi đi! Lát về em chia kẹo cho mấy nhóc con. Tụi nhỏ thấy em mang quà về chắc vui lắm. "
" Vậy được! Em đi theo anh. "
Tính tiền xong anh tiếp tục lái xe đưa cậu về nhà. Tới nơi anh túi lớn túi nhỏ đi vào nhà. Trang Bảo lẻo đẻo theo sao anh, tay kéo cái vali nhỏ và ôm con cá heo. Mọi người tập trung đông đủ ngồi chờ sẵn tại phòng khách. Cố Hàm tới gần họ lên tiếng gọi: " Ba mẹ! Mọi người! Con đưa Bảo Bảo về nhà rồi nè! "
Trang Bảo sợ sệt, đứng núp sau lưng, tay níu níu vạt áo anh. Cố Hàm nhẹ giọng trấn an cậu: " Không sao đâu Bảo Bảo. Em đừng sợ, không có ai giận em đâu. Ngoan! "
Cậu hé mắt ra nhìn mọi người: " Tiểu Bảo về rồi! Xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Tiểu Bảo mai mốt không dám tùy ý bỏ nhà đi bụi nữa đâu. Mọi người đừng giận tiểu Bảo nha. "
Uông Nguyệt Hoa đứng dậy lôi kéo cậu lại ghế ngồi: " Con về là tốt rồi. Bác mừng vì con không có xảy ra chuyện gì. Cũng tại bác sơ ý mà để Triệu Cầm ăn hiếp con. "
Trang Bảo cúi thấp đầu, hai tay bấu chặt vào đùi, lí nhí nói: " Bác gái đừng để Hàm Hàm lấy vợ được không? Tiểu Bảo sợ bị đuổi đi lắm! Lúc đó không ai thương tiểu Bảo hết thì làm sao? Tiểu Bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời mọi người mà. "
Bà xoa đầu Trang Bảo, mỉm cười: " Ừm! Bà không để Hàm Hàm lấy Triệu Cầm làm vợ đâu. Ai ở đây cũng thương con hết đó. Bởi vậy con yên tâm mà ở đây, có chuyện gì thì nói cho mọi người biết. Con biết chưa? "
" Dạ! Tiểu Bảo biết rồi ạ. "
Trang Duy tội nghiệp em trai của mình, có chút xót xa nói: " Tiểu Bảo đi ra ngoài có bị thương chỗ nào không? Có ai đánh hay chửi em thì em nói đi. Anh cả đây sẽ thay mặt tiểu Bảo dạy họ một bài học nhớ đời. "
Trang Bảo lắc đầu ngoầy ngoậy: " Tiểu Bảo khỏe như trâu vậy đó. Cám ơn anh cả nha. Em đi mua kem còn được chú bán kem chỉ cách nhận dạng tiền a. Kem ngon lắm luôn, em ăn hai ly to vầy nè. "
Trang Bảo múa mái tay chân diễn tả. Cậu móc túi áo ra lấy một sâp tiền: " Anh cả coi nè! Đây là tờ 1 đồng, 2 đồng nè,..., 10 đồng nè. Anh cả thấy tiểu Bảo có giỏi hông? Hi hi "
Trang Duy khen ngợi cậu: " Em giỏi lắm. Tiểu Bảo thông minh qua trời luôn. Hôm nào anh cả chỉ em học chữ có chịu không? Học chung với tiểu Hiếu, tiểu Hòa vui lắm đó. "
" Dạ có! Dạ có. Biết chữ mới đọc truyện tranh được a. Bình thường toàn tiểu Dụ kể em nghe không hà. Em học được chữ rồi sẽ đọc truyện cho mọi người nghe! Hi hi! "
Cố Minh, Trang Tinh nhào vào lòng cậu: " Tụi con cũng muốn nghe chú Bảo kể chuyện nữa. Bác cả ơi dạy tụi con chữ nữa nha. Để khi được đi học tụi con viết thư tình cho gái. "
Trang Duy cười khổ: " Ờ.. Ờ. Bác dạy! Ha ha! "
Hai nhóc gian manh cười: " Bác cả sao mà gượng ép ghê thế? Chùi ui này là bà nội nói viết thư tình là gái dễ dính thính lắm a. Thả dê, thả chó coi vậy chứ cũng mệt lắm. Viết thư tiện hơn, viết một tờ đem photo ngàn tờ rải khắp sân trường. Hắc hắc hắc! Đúng không bà nội. "
Uông Nguyệt Hoa nhái mắt với hai nhóc: " Chính xác! Hồi xưa ông nội tụi con cũng viết thư tình cho bà đấy. Sến dữ lắm a! "
Nghe tới lý do vĩ đại của hai nhóc, ai nấy đều cảm thán ' Đúng là con của Cố Ngạo có khác. Phá phách, nghịch ngợm không ai bằng. Cộng thêm đại lão bà là tan nát cái nhà! Chậc chậc! Sức mạnh của di truyền không thể xem thường được a. '. Cơ mà họ cũng tò mò không biết Cố Chính Khanh viết cái gì.
Hai nhóc thay mặt thành viên trong gia đình hỏi bà: " Bà nội! Hồi đó ông nội viết gì gửi cho bà nội á? Nói đi mà. "
Bà ha bả cười: " Có gì lạ đâu. Ông nội tụi con biến thái ghê ghớm. Ông viết thế này này.
Hỡi cô em áo đỏ kia ơi. Em cho anh hỏi có người yêu chưa? Nếu chưa thì anh ngõ lời. Em làm bạn gái, bạn đời anh đi. Để anh che chở cho em. Mỗi khi quần rách, anh che lại dùm. Còn không em tự xử nhé. Trông màu đỏ đỏ hợp màu áo ghê! ( Chú thích quần rách đái, lòi quần xịp!).
Ha hả thấy ghê chưa? Nghĩ sao đi viết thư tình kiểu đó. Thế là bà tát cho ông con mấy bộp tay. Ai ngờ oan gia dính luôn tới giờ a. "
Mọi người không nhịn được, ha ha cười lớn, ôm bụng cười muốn tắt thở: " Ôi mẹ ôi sến quá a! Trời ạ lộ hàng, lộ hàng. Ba quả thật là best viết thư đấy. ha ha. Hồi đó văn của ba thi được mấy điểm? Ha ha ha. Ba có làm bài nào tả quần xịp cô giáo không a? Ha ha ha!"
Cố Chính Khanh đầu một tràn hắc tuyến, dọng bàn cái rầm: " Tụi con im hết cho ba. Ba là học sinh giỏi văn nhất trường đấy. Ai kêu mẹ con mất nết chi. Bận quần rách mà không biết. Con gái gì đâu hung dữ như quỷ có cho ba lại gần đâu mà che. Bởi vậy ba mới viết thư thay lời muốn nói. "
Uông Nguyệt Hoa xa xả chửi vào mặt ông: " Ông nói cái gì đó. Nói tôi hung dữ sao? Ông mới là kẻ đáng ghét nhất đấy. Đã xấu mà còn bày đặc cua tôi. Ông đồ t*ng trùng cụt đuôi. hứ! "
Hai ông bà cãi qua cãi lại rồi kéo nhau về phòng cãi lộn luôn. Cho nên bữa tối hôm đó của họ là món xà lách lá cải chua ngọt a.
Ông bà nội đi rồi, hai nhóc mới chuyên tâm nói chuyện với Trang Bảo: " Chú Bảo đi trốn mà không dẫn tụi con theo. Chú Bảo kì cục ghê luôn. Mà tụi con nói cho chú Bảo nghe nè. Tụi con đã trị tội hai mẹ con xấu xa kia rồi nha. Lát ăn cơm tụi con kể cho chú nghe, li kì, hấp dẫn dữ lắm a. Đảm bảo chú sẽ khen tụi con cho coi. He he! "
" Ừm! Chú có mua bánh kẹo cho tụi con đó. Nhiều lắm luôn. Lát lên phòng chú chia cho bốn đứa luôn. Kẹo ngon không đó nha. "
Hai nhóc đồng loạt hôn má cậu chụt chụt: " Cám ơn chú Bảo! Tụi con yêu chú Bảo nhất nhất luôn. "
Cố Hàm có vậy không mà đã ăn giấm chua củ hai nhóc phả tới. Anh túm đầu hai nhóc ra, lạnh lùng nói: " Chú Bảo đi đường mệt mỏi rồi. Tụi con không nên ngồi lên như vậy. Biết chưa! "
Hai nhóc bí xị cái mặt, bĩu bĩu môi: " Biết biết! Làm cụt cả cục hứng. "
Trang Bảo khều khều anh nói: " Bảo Bảo có bị gì đâu. Hai nhóc ngồi chơi vui mà. Em khỏe lắm a."
" Anh nói không được là không được. Bảo Bảo nghe lời đi. "
Cố Hàm hừng hực lửa giận, nghĩ thầm trong lòng: " Bảo Bảo khỏe vậy a? Tối nay để anh làm em mấy hiệp nữa cho khỏe hơn há! Dám để giai hôn em, mặt dù đó là giai nít ranh. Hừ! Phải phạt nặng! "
Cố Hàm nghĩ gì làm đó. Chờ tới khi đi ngủ, anh dụ dỗ cậu nói ngày nào cũng làm thì giảm đau hơn. Trang Bảo vô tư nghe lời chấp thuận theo.
.................
Xong đến một lúc sau, Trang Bảo hối hận hét toán lên: " A a ưm ư! Hàm Hàm khốn kiếp. Gạt Bảo Bảo.. ư a úi... đau quá a. Gạt người! Ai ui... chậm chậm thôi... hu hu.. Ư ư...a a. Bảo Bảo... sắp ngỏm rồi a... Á á á... "
Cố Hàm ăn tươi cậu xong thỏa mãn vô bờ bến. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Anh đây ngày ngày có ngàn vàng để xài a. Bảo Bảo! Anh yêu em quá!