Cố Hàm nói dối mà không biết chớp mắt: " Chú Bảo các con bị bệnh rồi. Bây giờ chú ấy đang nằm ngủ trên lầu đó. Lát chú đem cháo lên cho chú Bảo ăn sau. "
Trang Duy nghe em trai mình bị bệnh nên quan tâm hỏi: " Trang Bảo bị bệnh có nặng lắm không? Hay lát sẵn đi làm anh đưa nó tới bệnh viện luôn. "
Cố Hàm mặt lấm la lấm lét, lau mồ hôi nói: " Không cần đâu anh dâu. Em bữa nay được nghỉ nên chăm sóc cho Trang Bảo được. Dù sao em cũng là bác sĩ mà. Anh yên tâm đi làm đi há. Ha ha ha. "
Trang Duy gật gật đầu, tiếp tục với bữa ăn: " Ừm! Vậy anh yên tâm rồi. Có chuyện gì thì em nhớ liên lạc cho anh biết. "
" Dạ em biết rồi anh dâu! ", Cố Hàm tém cơm vào miệng thiệt nhanh, chứ ngồi đây thế nào mấy người này cũng hỏi này hỏi kia cho coi.
Hai nhóc con nào dễ dàng tin vậy. Ăn no nê rồi, hai nhóc phíng xuống ghế, nhanh chân hơn anh chạy lên phòng xem Trang Bảo thế nào. Chạy vào phòng Trang Bảo hai nhóc thấy cậu nằm yên ngủ say như chết. Tránh để Trang Bảo bị thức giấc, hai nhóc rón rén bước chân lại gần. Cố Minh lo lắng nói với em trai: " Trông mặt chú Bảo đỏ lịm lên kìa. Chú ấy chắc bị bệnh nặng dữ lắm đó. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? "
Trang Tinh nói: " Để em đo nhiệt độ của chú Bảo cái. Không biết chú có bị sốt không nữa. "
Trang Tinh nhón chân lên, đưa tay sờ trán Trang Bảo. Nhóc nhanh chóng rụt tay về, thổi thổi: " Trán chú Bảo nóng quá đi. Nóng như lửa luôn á. Trán chú Bảo đập trứng chiên chín được luôn đó. Đi, chúng ta lấy khăn với nước ấm lau mặt cho chú Bảo. Bình thường anh em mình bị bệnh baba cũng hay làm vậy lắm. "
Cố Minh kéo tay Trang Tinh chạy đi: " Ừ! Mau đi thôi! "
Cố Hàm sáng đã dự trù trước hai nhóc con qua, bởi vậy đã bế Trang Bảo về phòng em ấy. Anh ung dung bưng bát cháo lên phòng thì thấy hai nhóc quýnh quáng chạy đi nên kêu lại hỏi: " Tụi con đi đâu mà gấp gáp vậy? Chạy nhanh thế coi chừng té bị thương bây giờ. "
Trang Tinh thở gấp nói: " Tụi con đi lấy nước ấm lau người cho chú Bảo. Chú Bảo sốt cao quá chừng luôn. Tụi con đi đây! "
Cố Hàm nghe tới đây cấp tốc bưng bát cháo chạy về phòng Trang Bảo. Hồi nãy Trang Bảo vẫn bình thường mà, bây giờ sao bị sốt rồi. Anh tới nơi đem bát cháo đặt lên bàn rồi đi qua đưa tay sờ trán cậu thử. " Đúng là bị sốt rồi này. Mình sơ ý quá, làm Bảo Bảo nhiễm lạnh rồi. "
Anh về phòng mình lấy mấy viên thuốc hạ sốt đem cho cậu uống. Hai nhóc con vừa lúc cũng mang khăn sạch với nước ấm tới. Anh nhận lấy cái thao nước, đuổi khéo hai nhóc đi: " Cám ơn hai con. Chú Bảo có chú ở đây chăm sóc được rồi. Các con đi tìm hai anh Hiếu, Hòa chơi đi. Có nhiều chuyện hai con chăm sóc không tiện lắm đâu. Ngoan nghe lời chú, đi chơi đi. "
" Dạ! Vậy chú Bảo giao lại cho chú! Khi nào chú ấy khỏe nhớ báo cho tụi cin một tiếng! "
Tiểu Minh và tiểu Tinh tuy là không cam lòng lắm nhưng vẫn nghe lời anh ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận lại.
Anh cầm khăn nhúng nước lau mặt, tay chân cho cậu. Trang Bảo bị đánh thức, khó chịu rên mấy tiếng: " Ưm! Đau đầu quá! Hức hức. Đau lưng nữa! "
Cậu dần mở mắt ra, nước mắt lăn dài trên má. Cậu cảm thấy người mình nóng ran, khó chịu lắm luôn. Anh đau lòng đỡ cậu dậy: " Bảo Bảo ngoan không khóc nữa. Anh biết em khó chịu lắm. Em ráng ăn miếng cháo, uống thuốc vô là hết ngay. Để anh đúc cho em ăn! ".
Cố Hàm múc muỗng cháo thổi thổi rồi đưa tới gần miệng cậu: " A a a! Bảo Bảo ngoan ăn cháo đi nè! Anh thổi rồi không có nóng đâu. "
Trang Bảo nằm tựa vào người anh. Tuy cậu không thích muốn ăn nhưng vẫn há miệng ăn vài muỗng cháo. Cố Hàm đúc cháo xong, lấy vài viên thuốc đưa cậu uống: " Ăn no rồi em uống thuốc nha. Uống thuốc mới mau hết bệnh. "
Cậu nhăn nhó mặt mài, lắc đầu cự tuyệt: " Thuốc đắng lắm! Bảo Bảo không uống đâu. Hàm Hàm đem thuốc đem chỗ khác đi. "
Anh cầm viên kẹo dâu trên tay cho cậu xem: " Em uống thuốc rồi ngậm kẹo sẽ không đắng nữa. Em coi kẹo ngọt, ngon lắm đó. "
Trang Bảo nhìn cục kẹo thèm thuồng, nhận thuốc cho vào miệng nuốt ực. Anh nhanh tay đem nước cho cậu uống. Trang Bảo kho khan mấy tiếng: " Khụ khụ! Đắng quá! "
Anh xé viên kẹo để cậu ngậm vào: " Có kẹo rồi, không đắng nữa. Em nằm xuống ngủ đi ha. Anh ở đây trông chừng. "
Trang Bảo mệt mỏi chẳng bao lâu chìm vào giấc ngủ sâu. Anh dán miếng hạ sốt lên trán cậu, đắp chăn cẩn thận. Cố Hàm chống cằm ngồi phịch trên nền đất canh chừng. Anh tự trách bản thân tối qua không biết kìm chế để bây giờ Bảo Bảo bệnh nặng như vậy. Một hồi cậu run rẩy cả người, miệng lẩm bẩm: " Lạnh! Lạnh quá. Hàm Hàm ơi Bảo Bảo lạnh. Hức hức! "
Cố Hàm nghe cậu nói mớ, phóng ngay lên giường, kéo cậu lại ôm thật chặt. Anh vừa ôm vừa vỗ về: " Bảo Bảo yên tâm sẽ không lạnh nữa đâu. Bảo Bảo ngủ ngon. "
Cậu rút sâu vào lồng ngực anh, chép chép miệng ngủ. Tới lúc cậu tỉnh dậy đã là giữa trưa rồi. Cậu nheo nheo mắt, sờ sờ chỗ kế bên không thấy Cố Hàm đâu. Cậu định ngồi dậy mà toàn thân đau nhức không chịu được. Ráng lắm cậu mới bước xuống giường thì đã té chõng xoài trên mặt sàn. Cậu hốt hoảng nghĩ ngợi lùng tùng phèo. Chẳng lẽ cậu bị liệt toàn thân rồi. Không thể nào, cậu không muốn bị liệt đâu. Trang Bảo sợ hãi khóc toán lên: " Hu hu! Bảo Bảo bị bán thân bất toại rồi. Hu hu. Sau này mình không thể chạy nhảy chơi đùa cùng tiểu Minh, tiểu Tinh rồi. Hu hu. Cố Hàm khốn kiếp hại Bảo Bảo bị liệt. Hu hu. Aa... aaa. Bảo Bảo không chịu đâu. Hu hu. "
Cố Hàm đi pha ly sữa cho cậu, vừa lên đã nghe tiếng khóc cậu từ trong phòng vọng ra. Anh chạy vào, kinh hoàng khi thấy cậu nằm sãi lai trên sàn nhà khóc đến thê lương. Anh vội đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi: " Bảo Bảo sao bị té vậy? Em có bị thương chỗ nào không? Nín đi, không khóc nữa ha. Bảo Bảo ngoan. "
Trang Bảo dùng hết sức đẩy anh ra, đẩy mãi khoing được. Cậu nức nỡ mắng anh: " Hàm Hàm thối. Hàm Hàm là đồ xấu xa. Hức hức. Hàm Hàm mưu sát Bảo Bảo hại bây giờ Bảo Bảo đau lưng quá. Hu hu. Bảo Bảo bị liệt rồi, sau này không chạy nhảy được nữa. Hàm Hàm ác lắm. Hu hu. Uổng công Bảo Bảo thương anh. Anh cút đi ngay. Bảo Bảo không thèm nhìn mặt anh nữa đâu. "
Anh sững người, không hiểu chuyện gì hỏi cậu: " Bảo Bảo bị liệt hồi nào sao anh không biết gì hết vậy? Em vẫn đi đứng bình thường được mà chỉ là em bị sốt chút thôi. Em nói rõ cho anh biết đi đã. "
Trang Bảo vừa khóc vừa nói: " Hồi nãy Bảo Bảo xuống giường đi không được rồi ngã xuống. Từ lưng trở về dưới mông đau muốn chết luôn. Hu hu. Đó không gọi là bị liệt chứ gì nữa. Bảo Bảo có đi được đâu. Hu hu. Tại Hàm Hàm kêu chơi trò quái quỉ gì đó. Hu hu. Từ rài Bảo Bảo không tin Hàm Hàm nữa đâu. hu hu. Đau muốn chết, sướng chỗ nào đâu. Đã vậy Hàm Hàm còn nhây chơi được chơi hoài. Bộ Hàm Hàm không biết Bảo Bảo đau lắm hả. Hu hu! "
Cố Hàm khóc không được mà cười cũng không xong. Anh bế cậu lên giường, tường tận giải thích: " Bảo Bảo không có bị liệt gì đâu. Bị liệt người ta đâu còn cảm giác đau như em vậy. Do qua anh lỡ làm em quá sức mới vậy thôi. Ngày mai em đi đứng lại bình thường được hà. Bảo Bảo cho anh xin lỗi đi mà. Em đừng giận! Sau này Bảo Bảo cho phép anh mới làm, em không đồng ý thì thôi. Ngoan đi! Anh lau nước mắt cho em. Mặt mày lem luốt hết trơn. "
Bảo Bảo khục khụt mũi, giương cặp mắt sưng đỏ lên hỏi anh: " Anh nói thiệt chứ? Mai Bảo Bảo mà không đi được thì Hàm Hàm đừng mong Bảo Bảo nhìn mặt anh. "
Anh cầm ly sữa đưa cậu: " Rồi rồi! Anh nói thật đó. Bảo Bảo uống sữa nha. Anh mới pha xong, thơm phức luôn. Để bụng đói là không tốt đâu. Em ngoan ngoãn uống sữa thì ngày mai mới đi đứng lại được. "
Cậu sợ mình không thể đi nữa, chộp ngay ly sữa uống. Cậu vội quá mà quên sữa rất nóng làm cho lưỡi bị phỏng: " A! Nóng quá. "
" Anh vô ý quá! Để anh coi coi có nghiêm trọng không! ". Anh thổi thổi, hôn miệng cậu một cái.
" Vậy em đỡ đau hơn chưa? Anh thổi sữa ngụi cho em! "
" Ừm! Cám ơn Hàm Hàm! "
Anh mệt mỏi chăm sóc cho Trang Bảo nguyên ngày. Cái này gọi là tham thì thâm. Ai kêu qua ham hố cho dữ nay phải chịu khổ sở như vầy. Hu heo mai mốt còn phải chờ sự cho phép của Bảo Bảo mới được thịt nữa chứ. Đời khổ như cái rổ mà.