Mục lục
Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có một ngày Trang Dụ và Cố Ngạo đi đâu ra ngoài. Đến khi hai người trở về thì Trang Dụ đã nằm trọn trong vòng tay của Cố Ngạo. Trang Bảo quan sát thấy mặt và chân của em trai bị thương có vẻ đau lắm. Cậu định vào trong xem thử thì nghe Cố Ngạo dặn để em ấy nghĩ ngơi. Ba chú cháu theo lời dặn ngồi cố thủ ở ngoài phòng canh chừng Trang Dụ. Tới khi cả ba buồn ngủ quá mới lê lết thân về phòng mình.

Sáng hôm sau, ba chú cháu dậy rất sớm nên lén qua phòng Trang Dụ xem thử thế nào. Mắt thấy Trang Dụ vẫn còn ngủ, ba người liền rón rén tới phòng khách vừa xem tivi vừa trông em ấy. Ai dè mới vừa mở tivi lên chưa kịp chuyển kênh Trang Bảo nhìn thấy em trai đang đi cà nhắc xuống lầu. Cậu vội vàng chạy đến đỡ Trang Dụ lại ghế ngồi cùng mọi người. Cậu muốn làm em trai vui hơn cố gắn tìm chủ đề hay hay nói chuyện, còn mở tivi cho em ấy coi. Cậu đang chuyển kênh hoạt hình xem thì thình lình bị Trang Dụ giật lấy điều khiển mở xem cái gì đấy. Trang Bảo xem không hiểu lắm nhưng hình như trong tivi có hình em trai khóc và có nhiều người vây quanh cái người anh cả mà cậu từng gặp trước đây một lần. Ba chú cháu giật mình kèm theo hốt hoảng vì tự dưng Trang Dụ quát lớn đuổi ba người về phòng. Lần đầu tiên thấy em trai mình hung dữ như vậy Trang Bảo có chút sợ hãy. Ba người trốn trong một cái phòng gần đó, hé cửa ra quan sát Trang Dụ làm gì. Đồ đạt xung quanh đều bị Trang Dụ đập tứ tung, tivi cũng bị đập bể nát luôn. Hai nhóc cuống cuồng khóc nấc gọi điện cho Cố Ngạo về nhà.

Mắt Trang Bảo luôn dính sát em trai không tách rời khắc nào. Trang Dụ từ phòng bếp đi ra trên tay có cầm một con dao sắc nhọn. Trang Dụ vừa đi vừa lầm bầm, lúc khóc lúc cười tiến vào phòng vệ sinh khóa chặc cửa lại. Trang Bảo cảm giác có điều gì đó chẳng lành vội chạy đến gõ cửa gọi: " Tiểu Dụ ơi! Em làm sao vậy. Em amu ra đây đi. Em đừng làm anh sợ mà. Tiểu Dụ! Em ra đi mà! Hu hu. "

Trang Bảo đập cửa rầm rầm, khóc rống lên gọi em trai. Cậu tự dưng cảm thấy tim mình quặng thắt lại, đau đớn không chịu nỗi. Cậu lấy tay ôm ngực mình, cậu mơ hồ thấy thấp thoáng hình ảnh em trai mình trên người đầy máu me. Hình ảnh đó làm cậu sợ phát khiếp.

Cuối cùng Cố Ngạo cũng về tới, ba chú cháu chỉ chỗ Trang Dụ. Cố Ngạo biết tin chạy đến đạp cửa xông vào gặp Trang Dụ. Lúc Cố Ngạo bế Trang Dụ từ phònh vệ sinh ra, trên người Trang Dụ ướt nhem toàn là máu. Trang Bảo và hai nhóc vội vàng chạy theo sau Cố Ngạo đến bệnh viện. Trong thời gian ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, Trang Bảo nước mắt rơi lã chã, tay bấu chặt vào bắp đùi mình. Cậu sợ lắm, có khi nào tiểu Dụ chết bỏ mình lại cô đơn như trước không? Mình không muốn phải lang thang xin ăn đầu đường xó chợ khắp nơi đâu, ai gặp cũng đánh càng không muốn mất đi người em trai quý báu này. Em ấy thương mình lắm, mình cũng thương tiểu Dụ nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời Trang Bảo nhận được sự quan tâm, chăm sóc là nhờ em trai hết. Cậu thầm cầu nguyện trong lòng: ' Ông trời ơi xin đừng mang tiểu Dụ của con đi mà. Con xin ông đấy! Tiểu Dụ em không được bỏ mặt anh tiểu Bảo đâu. Em hứa chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mà. Em không được nuốt lời! ".

Đèn phòng cấp cứu sau mấy tiếng thì tắt. Cậu thấy Cố Hàm đi ra thông báo tiểu Dụ không sao nữa rồi. Lúc này Trang Bảo mới thở phào nhẹ nhõm hơn chút đỉnh. Tiểu Dụ không sao là tốt rồi. Trang Bảo rất muốn vào xem tình hình em trai, cơ mà Cố Ngạo nói chưa được nên ba chú cháu đành đi theo Cố Hàm. Trờ về phòng làm việc của mình, Cố Hàm để ba chú cháu ngồi trên ghế. Anh rót nước cho họ uống, lát dẫn đi ăn cơm sau. Hai nhíc con vẫn còn chưa hết hỏang sợ cứ khóc mãi không ngừng. Trang Bảo thấy vậy, dỗ hai nhóc không được một làn nữa khóc theo luôn. Cố Hàm đau lòng, an ủi vỗ nín hai nhóc trước: " Tiểu Tinh, Tiểu Minh ngoan, đừng khóc nữa nha. Baba tụi con không sao rồi. Chờ khi nào baba khỏe lại các con có thể vào thăm. Các con khóc hoài baba không thương đâu. Nghe lời chú Hàm đi! "

Hai nhóc con ngước mặt ước sũng lên hỏi anh: " Chú Hàm nói thật đúng không. Baba không có chết đâu mà. Tụi con sẽ ngoan không làm baba giận nữa. Hức hức! "

Anh gật đầu: " Ừm! Chú nói thật đó. Các con ngoan thì baba tụi con mới mau khỏe lại! "

Hai nhóc con nghe lời lấy tay chùi nước mắt nước mũi. Một hồi mặt đứa nào đứa nấy như con mèo trong đáng yêu lắm. Hai nhóc thì nín rồi còn Trang Bảo vẫn chưa chịu nín. Anh ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng cậu: " Bảo Bảo nín đi, tiểu Dụ không sao rồi mà. Ngoan! Anh thương. "

Trang Bảo vùi đầu vào lòng anh, nức nỡ nói: " Bảo Bảo thấy có lỗi với tiểu Dụ lắm. Bảo Bảo hối hận nữa. Phải chi Bảo Bảo nhất quyết không đi ở bên tiểu Dụ thì em ấy đâu có chuyện gì. Phải chi lúc em ấy cầm con dao Bảo Bảo ra ngăn cản lại đúng lúc vậy em ấy không làm chuyện dạy dột được. Hu hu! Bảo Bảo quá vô dụng. Đã ngu ngốc làm liên lụy người khác còn không bảo vệ được em trai. Hu hu! "

Cố Hàm xót xa, đau lòng thay người yêu bé bỉng của mình. Anh cố hết sức an ủi Trang Bảo, ngăn cho cậu không nghĩ mấy chuyện lung tung nữa: " Em không có lỗi gì hết. Chuyện này không ai muốn xảy ra cả, Bảo Bảo đừng tự trách mình. Bảo Bảo cũng không có ngu ngốc hay vô dụng gì hết, đối với anh và Trang Dụ em là chỗ dựa tinh thần tốt nhất. Nếu lúc đó Bảo Bảo xông ra rủi tiểu Dụ vô tình làm em bị thương thì sao? Có phải lúc đó tiểu Dụ sẽ hối hận và đau lòng thêm không. Bây giờ cậu ấy không có nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vài bữa nếu cậu ấy khỏe lại, anh đưa em đi gặp cậu ấy há. Ngoan đừng khóc mà. Bảo Bảo khóc, anh đau lòng lắm đó. Em muốn anh khóc theo em luôn hả? "

Trang Bảo bậc người dậy, đưa hai tay chạm mặt Cố Hàm, cậu hít hít mũi nói: " Bảo Bảo nín liền, không khóc nữa đâu. Hàm Hàm đừng khóc nha, khóc sẽ xấu lắm. Hàm Hàm đau lòng hả, Bảo Bảo xoa xoa cho nga. Vậy là hết đau liền á. "

Cậu đưa một tay xuống xoa ngực trái cho anh, miệng đọc thần chú: " Hết đau! Hết đau. Xoa xoa hết đau nha. Lòng đừng đau nữa làm Hàm Hàm Bảo Bảo đau đó. Lòng của Hàm Hàm ngoan nha. "

Cậu xoa xoa rồi ngưới lên hỏi anh: " Hàm Hàm hết đau chưa? Còn đau chỗ nào nữa hôn để em xoa cho! "

Cố Ngạo dở khóc dở cười, lòng thì hết đau rồi nhưng mà tiểu huynh đài của anh thì trương đau muốn chết. Không lẽ giờ bắt cậu xoa dùm, vậy chắc cậu bỏ chạy mất dép quá. Vợ chạy mất rồi anh phải ở giá thì làm sao? Cố Hàm đè tiểu huynh đài nhà mình xuống. Anh cố nặn ra một nụ cười thật tươi, lấy tay lau nước mắt lắm lem trên mặt cậu: " Anh hết đau rồi! Em quả thật là phương thuốc thần kì của anh mà. Ai da Bảo Bảo của anh đẹo trai thế này khóc xấu hết mặt mũi luôn. Coi kìa mắt sưng húp rồi, biết làm sao đây? "

Hai nhóc con sáng sớm lại phải xem phim giờ vàng. Cố Minh đập bàn biểu tình: " Nè! Nè hai chú đừng sến súa vậy dùm con. Phim giờ vàng đâu phải lúc nào cũng chiếu đâu. Tới 8 giờ tối mới chiếu nha giờ chú nhìn đồng hồ coi mấy giờ! "

Trang Bảo ngây ngô xem đồng hồ rồi nói cho nhóc biết: " Bây giờ là 9 h 33 phút sáng a! Còn cách 8 giờ tối mấy tiếng nhỉ? "

Trang Tinh ôm đầu làm vẻ khổ sở: " Trời ơi chú Bảo ơi là chú Bảo. Anh con không có hỏi giờ. Cái này gọi là nhắc nhở đó chú. Kêu chú Bảo với chú Hàm đừng có làm vẻ ngọt ngào, tình yêu say đắm trước mặt hai đứa cô đơn lẽ bóng tụi con. Mấy người tự khen qua khen lại không thấy chán hả? "

Cố Hàm phì cười, ôm Trang Bảo vuốt ve thị uy trước mặt hai nhóc: " Sao nào, các con ganh tị với hai chú chứ gì. Muốn hết làm cẩu FA thì đi tán gái đi, ngồi đây than trời trách đấ làm chi. Hai con không phải hay tự khen mình thông minh, đẹp trai sao? "

Hai nhóc tức tối: " Chú! Chú! Chờ đó đi. Mai mốt tụi con dắt bồ về cho chú coi. Để chú ghen tị đến chết mới thôi. Hứ! Tụi con còn trẻ lắm đó, chú già như trái cà rồi không đấu lại tụi con đâu."

Cố Hàm cười lắc đầu, nhướng nhướng mày: " Tới đó đi rồi tính ha. Chú bây giờ mới là kẻ thắng cuộc. Mà chú chẳng cần kiếm gái làm gì người yêu của chú ở ngay đây mà. Phải không Bảo Bảo? Hắc hắc! "

Trang Bảo hì hì cười gật đầu: " Ừm! Hàm Hàm nói gì cũng đúng hết trơn hết trọi á! "

Trang Bảo đáng yêu vậy ai chịu nỗi, anh hôn mặt cậu cái chụt cho đỡ thèm. Hai nhóc con chướng mắt, khinh thường liếc Trang Bảo, hai nhóc đồng hoạt hô: " Dạy trai! Chưa gả vào nhà đã dạy trai vậy rồi tới lúc gả đi không biết thành gì nữa a! Thấy ghê! Các người đợi đó đi! Hứ! "

Hai nhóc kể từ ngày hôm đó ghim thù Cố Hàm đợi tới lúc thích hợp sẽ chơi anh một vố. Bởi vậy sau này mới có vụ hai nhíc dụ dỗ hai anh lớn mình đi cua gái điện nước đầy đủ và chuyện Cố Hàm bị ăn ớt, uống mù tạt đêm tân hôn.

Trong khoảng tĩnh lặng đột nhiên có tiếng reo hò: " Ột ột! " từ bụng Trang Bảo. Cậu xấu hổ lấy tay đè cái bụng đáng ghét của mình xuống không cho kêu nữa. Cậu trấn áp cái bụng mà nó cứ kêu, cậu tức tối mắng: " Mày im lặng chút coi. Ráng nhịn không được hả? Im lặng mau! "

Cố Hàm lấy tay cậu ra, cưng chìu nói: " Em đói bụng rồi thì chúng ta đi ăn đi. Em mắng nó cũng vô dụng thôi hà. Chờ anh thay đồ cái rồi dãn ba người đi ăn! "

Cố Hàm đứng dậy thay áo blue ra rồi mặc áo khóac ngoài vào dắt ba người ra khỏi bệnh viện.

Anh gọi mấy món ngon nhất của nhà hàng đem ra, còn thêm nhiều đồ tráng miệng tinh xảo nữa. Ba chú cháu nhìn mà chùi nước miếng chảy ròng ròng quanh khóe miệng, đợi khi được ăn liền vồ ăn như hổ đói. Trong quá trình đó, anh cố gắng không nhắc đến chuyện Trang Dụ nữa để không làm ba người họ buồn. Anh có khi sẽ đùa giỡn, chọc ghẹo làm họ cười phá lên.

Anh không muốn Trang Bảo phải đau lòng đến thế. Anh tự hứa nếu Trang Bảo khóc anh sẽ là người vỗ về, bên cạnh em ấy. Bởi anh thích nhất nụ cười tỏa nắng của Trang Bảo, một nụ cười hồn nhiên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK