" Mấy đại ca tha cho quả đầu của tụi em. Tụi em hứa sau này sẽ không ăn hiếp người khác nữa, làm một công dân lương thiện. Hu hu hu, tụi em chỉ có chút chút nhan sắc mong các anh thương tình bỏ qua. "
Tiểu Tinh túm tóc ả hoa héo lên ghị thật mạnh, tiểu Minh cầm dao cạo kề đến gần, miệng hô:
" Các anh em chuẩn bị thi hành gia pháp! Nữ cạo lông mày, nam cạo trọc tóc vùng giữa. Chú ý, thành phẩm nhớ chừa lại chút nữa ngâm nước cho họ uống để hoàn thành nghi thức uống sinh tố tóc ăn thề. Không ai được nương tay cho bất kì kẻ nào nếu không người đó sẽ chịu chung số phận với đám tội nhân chẻ trâu này. Khai... dao... ao... oo... ooo. Cạo! "
" Dạ đại ca nhí! "
Tiểu Minh tút tút vài đường đầu ả hoa héo cần phủ đen đồi trọc ngay lập tức. Ả khóc sướt mướt, than trời trách đất:
" Hu hu, trời ơi tóc của bổn tiểu thư. Quả tóc này mình để rất lâu dưỡng rất kĩ mới đẹp được bồng bềnh, lóng lánh. Vậy mà... Trời ơi, tôi có làm gì nên tội tình đâu, ông phái hai tên nhóc này xuống phá tôi làm gì. Hu hu, tôi không muốn sống nữa, có giỏi ông cho thiên lôi đánh chết tôi đi. "
Trời trong xanh, nắng long lanh bông dưng gầm rú dữ dội:
" Ầm ầm... đùng đùng... đùng đùng! "
Sấm sét mấy cái rồi hết, tuy là không có chuyện gì xảy ra nhưng cũng làm ả sợ đến xanh mặt xanh mày. Ả chỉ đau lòng quá nói bừa thôi, ông trời đừng tin là thật. Bởi vậy người ta nói đừng có tùy tiện thề thốt bậy bạ, có ngày bị nghiệp quật không trượt phát nào. Tiểu Minh cười khẩy, vừa cạo tóc vừa trêu chọc ả:
" Nè, hoa héo đừng có mà tùy tiện kêu ông trời đánh chết này nọ dùm cái. Bà chị chết không sao nhưng sẽ liên lụy đến con dân ở đây đó nhen, đặt biệt là người tốt như anh em tụi tui. Hắc hắc! "
Tiểu Tinh cười khúc khích theo anh trai, vừa nắm tóc ả vừa phụ họa theo:
" Hí hí, anh Minh nói chí lí. Ả hoa héo này làm nhiều chuyện xấu thế mà nói làm như mình oan ức lắm í. Em thấy hay biến quả đầu của ả thành con rùa đi anh. Chừa chổm cái đầu, chổm cái đuôi, bốn chổm cái chân, lấy bút vẻ vỏ rùa và cuối cùng sát bằng ớt bột để tóc lâu mọc lại tí. Ho ho ho! "
" Ý hay đấy! Làm ngay và luôn. "
Hai nhóc làm độ khảng 10 phút là xong thành phẩm, hai nhóc vui vẻ kéo bé Hạo lại khoe:
" Bé Hạo coi nè, tụi anh làm gì quả đầu của ả ta nè. Em thấy vậy hài lòng chưa? Tụi anh rất kì công làm quả đầu này vì bé Hạo đó nha. Hì hì! "
Bé Hạo gật gù, tỏ vẻ hài lòng nhìn ả hoa héo lả lơi dụ dỗ chồng mình giờ xấu đau xấu đớn:
" Các anh làm rất tốt, bé Hạo hài lòng. Nhưng các anh phải làm gì nặng nữa em mới hài lòng cơ. Ả này làm anh Tuấn bị thương nặng quá chừng luôn, em nghe nói còn ảnh hưởng đến sức khỏe sau này nữa kìa. Hì hì, hai anh làm tốt hôm nay em xin ba mẹ qua nhà ở cùng mấy anh. Moa moa, em đặt cọc trước nè! "
Thơm hai ông chồng tương lai, bé Hạo cười chủm chỉm cùng bé Gấu và tiểu Hi về chỗ cũ ngồi. Tiểu Minh, tiểu Tinh cười hé hé say đắm nhìn theo bé Hạo:
" OK em yêu! Tụi anh đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ thì thi hành gia pháp cuối cùng liền. Anh em, đem hết số tóc, lông mày này đi xoay nhiên hiết cho đại ca. Chuẩn bị thùng tắm cho số lượng tù nhân ở đây, pha ớt, múi đường bột ngọt vào, thêm nước mắm càng tốt, ớt nhớ bỏ nhiều nhiều nhen, sau đó đem tóc xoay nhuyễn bỏ vô. Bắt mấy người này ngâm trong bảy bảy bốn chín phút. ''
" Dạ đại ca nhí! ''
Lát sau trên sân trường đã đầy những thùng phi ngâm tội nhân, mấy nhóc múc miếng nước trong thùng tắm giơ lên:
" Các anh em, hãy cho những người này uống nước thánh giải bệnh chẻ trâu đi nào. Vừa ngâm vừa uống thuốc để nghiệp của họ tan bớt. Đại ca,nhị ca sẽ làm mẫu trên người kẻ cầm đầu là ả hoa héo này cho mọi người coi nhen. "
Lần thứ hai ả bị bóp họng bắt uống thứ nước độc địa nhất trên đời, mấy người jia cũng lần lượt bắt uống theo. Khán giả ở ngoài nhìn vào còn thấy ớn, cơm đã ăn cũng muốn ói ra hết. Sau thời gian ngâm, cả người họ nóng bừng bừng, da đỏ lòm đỏ lói như con tôm luộc run lẩy bẩy chụm thành một cục giữa sân trường. Tiểu Hiếu chăm chỉ quay phim, chụp hình còn kêu gọi mọi người chụp hình làm kỉ niệm chơi, muốn đem đi khoe khoang cho cả nhà, cả thiên hạ biết cũng được. ( Ngâm còn nguyên đồ, không lột ra đâu à nha. Lột ra thiên hạ chết hết.)
Bé Hạo rất ư là thỏa mãn, vỗ vai hai nhóc:
" Anh Minh, anh Tinh làm rất tốt. Bây giờ em cũng đói rồi, chúng ta đi ăn nhà hàng đi. Bé Gấu mệt ngồi đừ người ở đó kìa. Em nghĩ trị nhiêu đó cũng đủ để họ có một bài học nhớ đời rồi. "
" Được, bọn anh nghe lời bé Hạo. "
Tiểu Minh cầm micro, thông báo cho cả làng đều nghe:
" E hèm, nghi thức thanh tẩy cùng uống sinh tố tóc đến đây là kết thúc. Các người hãy nhớ bài học ngày hôm nay mà anh em chúng tôi dạy cho mấy người đấy. Không chỉ riêng anh Tuấn mà bất kì người nào các người vô cớ ăn hiếp chúng tôi biết được đều sẽ thay trời hành đạo. Còn nữa, các thầy cô anh chị ngoài kia nhớ chiếu cố anh Tuấn nhà tụi em nhen. Sau này việc trực nhật hay nặng nhọc không được để cho anh ấy làm, sức khỏe anh ấy sau khi bị thương không ổn định như xưa rồi. Hiệu trưởng thân mến, thầy hãy tổ chức một buổi sinh hoạt cho toàn trường để tránh kì thị đồng tính đi nhen. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có vụ kì thị đó? Mấy người thế hệ trước không nói còn này toàn người trẻ không mà, xùy bà nội của tụi này vẫn là nhất nha. Nói cho mà biết bà nội có 4 người con trai vô cùng khôi ngô, tuấn tú,tài giỏi đều có vợ là đàn ông hết nhá. Trong số đó là chủ tịch tập đoàn Cố gia và sao hạng A Trang Duy, bác của của tụi này. Đừng tưởng gia đình tuyệt hậu nhá, xin lỗi chứ con cháu đầy đàn, trừ phi chết chùm thôi chuwsk hó mà tuyệt giống lắm. Nghiêm cấm mọi hành vi trù ẻo, cẩn thận nghiệp quật. Bái bay, bọn này đi trước, không cần tiễn! "
Được giải phóng, đám người ăn hiếp Dương Tuấn cấm đầu chạy về nhà tắm rửa, đi bệnh viện. Vòng qua vòng lại cũng vô bệnh viện Cố Hàm, ưu tiên lấy giá gấp đôi.
Còn mấy nhóc con làm xong nhiệm vụ gọi điện cho Cố Diễm:
" Alo, bác cả ơi tụi con làm xong việc trọng đại rồi nên giờ đói quá chừng. Bác cả bao cho tụi con một cái nhà hàng hạng sang để đãi 500 anh em áo đen nhá. ''
" Chuyện nhỏ! Ăn uống nhiều vào, bác cả bao. Nhớ không được đi lung tung, ăn xong về nhà ngay. "
" Dạ, cám ơn bác cả! "
.................
" Đi ăn thôi các anh em. Hôm nay, đại ca nhị cao bao. ''
" Hoan hô đại ca nhí, hoan hô nhị ca nhí! "
Hôm đó, đám nhóc có một bữa ăn no nê không sợ tốn tiền mà còn có tiếng ăn sang. Bé Gấu hí ha hí hửng gọi điện kể lể cho Dương Tuấn nghe mình trả thù giúp cậu này nọ. Dương Tuấn ừ hử chứ cũng không hiểu nhóc nói gì cho đến khi cái clip tiểu Hiếu đăng lên youtobe.
Về nhà, hai nhóc khoe chiến tích oach liệt của mình, chìa chìa tay vòi tiền Cố Ngạo:
" Cha à, tụi con làm việc quá suất sắc. Cha cho tụi con xin tiền thưởng. "
" Ơ hay, biết cách làm tiền cha ghê đấy. Giỏi lắm, cho thì cho! "
ố Ngạo móc bóp phát đứa 1000 đồng, tiểu Minh bĩu bĩu môi:
" Cha keo kiệt quá đi, ít nhất phải cho 100k chớ. Nguyên đám tụi con làm việc vất vả vậy mà. "
" Ha, vậy các con trả tiền thuê 500 anh em áo đen cho cha đi. Cha lấy giá bèo lắm 5 triệu thôi hà. "
Mấy nhóc cười hề hề, kéo nhau về phòng:
" Dạ thôi tụi con không đòi nữa. Tụi con về phòng chơi đây / "
Trang Dụ ngồi tựa lưng vào ngực Cố Ngạo giận dỗi:
" Anh vậy mà dám cho tụi nhỏ đi làm mấy chuyện kinh thiên động địa này. Anh đáng ghét, bé Gấu còn nhỏ vậy cũng bị lôi theo. Lỡ đâu nó hư hỏng theo con mình thì nguy. Hừ, đáng ghét đáng ghét! Anh tối nay ra ngoài ngủ, em qua ngủ chung với anh Bảo! "
Ôm eo vợ, Cố Ngạo cọ cọ lưng cậu, bắt đầu dụ dỗ tiếp:
" Bà xã bớt giận mà. Tụi nhỏ làm vậy là vì thương tiểu Tuấn thôi. Bé Gấu trả thù cho anh trai đi theo là chuyện hiển nhiên. Con mình coi vậy chớ trưởng thành lắm, nó biết cái gì đúng gì sai mà. Bà xã đừng đuổi anh đi nha. Anh đi rồi, tối em bị chuột rút không ai xoa chân giúp em đâu. Anh sẽ đau lòng lắm đó! Dụ Dụ!"
" Đừng kêu em Dụ Dụ nữa, em già lắm rồi. Lát em muốn ăn chè đậu đỏ, làm ngọt vừa thôi đỏ. "
" Ok bà xã! Lát anh nấu liền. "
Trang Dụ sung sướng tựa vào anh, bây giờ cậu thấy mình hạnh phúc quá trời quá đất. Thời gian này đúng hưởng thụ luôn. Ây da, nhân sinh thật đãi ngộ với cậu mà.
Chờ sinh xong xem thế nào....:))
.............................................
Lên thôi anh em.