" Chào Tạ Huân! Tôi là Dương Tuấn nè, cậu còn nhớ tôi là ai không? "
Tạ Huân cười cười, hứng thú nhìn bộ dạng đua rụt cổ của cậu. Anh nhẹ giọng:
" Đương nhiên là nhớ rồi. A Tuấn sáng sớm tìm tôi có chuyện gì quan trọng hả? Cậu cứ nói đi, đừng e dè gì cả. "
Gãi gãi đầu, rặn một hồi lâu mới thốt lên được mấy tiếng.
" Tôi... tôi... có mấy bài không hiểu lát ra chơi cậu có rãnh để chỉ tôi được không? Mấy bài đó tôi nghỉ... nên đọc sách không hiểu được a. Nếu không được thì... "
Không đợi Dương Tuấn nói hết câu, Tạ Huân đã vui vẻ gật đầu đồng ý:
" Được thôi! Ra chơi tôi cũng không có việc gì làm, giúp cậu được thì tôi sẽ giúp a. Vậy lát nữa ra chơi chúng ta gặp nhau ở căn tin trường. "
" A? Được được lát gặp ở căn tin. Vậy tôi xin phép đi trước, cám ơn cậu nhiều. Báy bay! "
Nói rồi Dương Tuấn hấp ta hấp tấp chạy về lớp mình. Tuy là hai lớp sát bên nhau nhưng cậu vẫn đâm đầu đụng hết chỗ này tới chỗ kia mới về được chỗ ngồi của mình. Tạ Huân nhìn theo bóng dáng của cậu, cười híp mắt lắc đầu đi vào lớp mình.Vỗ vỗ cái mặt nóng bừng bừng như bếp than, Dương Tuấn lẩm bẩm, ra sức hít thở đều đều:
" Mình hẹn được Tạ Huân ra rồi. Ôi mình quả nhiên là một chàng trai dũng cảm. Lát nữa phải đem chút điểm tâm do mình tự tay làm để cậu ấy ăn mới được. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, mình phải làm cho Tạ Huân có cảm tình tốt với mình. Lấy lòng trai thì phải lấy lòng cái bao tử của họ trước. Đúng... phải kiên trì thì cua trai mới thành công. Dương Tuấn cố lên, cố lên! Vì một mục tiêu cua được trai đẹp. Vì mục tiêu không phải người ế duy nhất trong nhà. "
Chăm chỉ học tập, đến giờ ra chơi Dương Tuấn liền đem theo tập vở cùng hộp thức ăn tình yêu vọt lẹ ra căn tin. Đi lòng vòng dòm ngó xung quanh, Dương Tuấn thấy Tạ Huân đang hướng về phía mình vẫy vẫy tay.
" A Tuấn! Tôi ở đây nè. "
Khép nép ngồi đối diện Tạ Huân, Dương Tuấn từ tốn đem hộp cơm tình yêu do chính tay mình làm đẩy đến trước mặt anh.
" Cái này tôi mời cậu ăn. Cám ơn vì cậu đã dành thời gian chỉ tôi học a. "
" Cần gì khách sáo đến vậy. Chúng ta là bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. "
Mở nắp ra nhìn đồ ăn trang trí đẹp đẽ bên trong, Tạ Huân lấy đũa nếm thử một chút rồi tấm tắt khen:
" Ngon quá! Cậu giỏi thật nha. Con trai mà nấu cơm ngon thế này khẳng định nhiều cô gái theo đuổi cậu lắm đây. "
Dương Tuấn xua xua tay, hơi bối rối vì ngượng:
" Làm gì có, cậu quá khen rồi. Tôi làm gì có đủ tiêu chuẩn để người ta theo đuổi. Tính ra cậu mới được nhiều người theo đuổi ấy chứ. ( Tô cũng gia nhập hội thành viên đó nữa mừ.) "
" Ha ha, cậu biết nói giỡn ghê. A Tuấn trong rất đẹp trai mà nếu tôi là con gái không chừng tôi đã theo đuổi cậu quyết liệt rồi. Mà thôi, chờ tôi chén xong thì tôi chỉ bài cho. Thời gian ra chơi rất ngắn a. "
Im lặng mở sách vở ra sẵn chờ Tạ Huân ăn xong thì học bài. Cái này cậu cũng không phải nói dối vì thật sự nghỉ học lâu quá có nhiều bài cậu không hiểu được mà thầy cô cũng ít thời gian dạy lại cho cậu. Đa số đều là cậu tự học tự hiểu lấy. Chén nhanh hộp đồ ăn, Tạ Huân chùi miệng, kéo ghế ngồi sát bên cậu:
" Đâu? Bài nào cậu không hiểu tôi chỉ cho. "
Ngồi sát rạt nhau như thế làm Dương Tuấn đứng hình mất mấy giây để định thần lại, cậu tập trung chuyên môn học nhanh hiểu lẹ để tiết kiệm thời gian mà cua trai:
" Đây bài này nè. Tôi có bài giải rồi nhưng đọc không hiểu. Với lý thuyết bài này nữa... "
Tạ Huân giảng tóm tắt lại những ý quan trọng trong bài học để cậu hiểu, chỉ thêm cậu cách làm bài bằng phương pháp ngắn gọn hiệu quả nhất. Dương Tuấn được khai thông đầu óc, cười tươi rói khen Tạ Huân:
" Tôi hiểu rồi! Cậu giỏi quá, mấy bài này trông khó quá trời mà cậu giải một chút là ra. Sau này đành phải nhờ cậu giúp tôi cái thiện thành tích học tập hơn rồi. "
" Cậu cũng rất thông minh, tôi nói sơ sơ mà cậu đã hiểu rồi. Tôi tin chắc chắn cậu sẽ thi đậu vào trường đại học tốt. Cậu còn môn nào chưa theo kịp không? Cứ nói hết đi, tôi chỉ luôn thể. "
" Còn... "
Ren ren ren, tiếng chuông bao hiệu hết giờ ra chơi, Dương Tuấn định hỏi rồi thôi:
" Đến giờ vô lớp rồi! Mấy bài này để hỏi sau vậy. "
" Ừm, vậy cũng được. Chúng ta vào lớp thôi. "
Hai người đi về lớp, lúc chuẩn bị tách nhau ra, Dương Tuấn khẩn trương hỏi:
" Ngày mai cậu có rãnh không? Tôi có thể tiếp tục hỏi cậu bài tập nữa chứ? "
Tạ Huân gõ nhẹ đầu cậu một cái, trầm giọng ghé vào tai cậu:
" Đương nhiên là được. Bất cứ khi nào a Tuấn cần giúp đỡ, tôi sẽ không tiếc thời gian ra gặp cậu. Vậy ngay mai gặp tại chỗ cũ. "
" Ừm! "
Được sự chấp thuận nhiệt tình của Tạ Huân, mặt Dương Tuấn vui đến nở hoa càng có tinh thần ra sức học tập chăm chỉ. Về đến nhà, hai nhỏ tiểu Minh và tiểu Tinh kéo cậu vào phòng truy hỏi ngay:
" Sao sao? Anh Tuấn có thuận lợi hẹn gặp anh Tạ Huân đẹp trai kia không? Thái độ anh ta thế nào? Anh ta có tỏ vẻ chảnh cún, ta đây gì với anh không?... "
Bị hỏi dồn dập Dương Tuấn không biết trả lời từ đâu cho phải. Hai nhóc nghĩ nghĩ rồi kêu cậu tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Dương Tuấn vừa kể vừa cười chủm chỉm nói đến vài cử chỉ hơi thân mật như là ngồi sát nhau, kề tay nói chuyện hai người nghe, gõ đầu... Tiểu Minh vỗ đùi, đắc ý khoe khoang:
" Thấy chưa, em nói là cách của tụi em.có hiệu quả mà. Cứ cái đà này thì sớm muộn gì anh Tạ Huân kia cũng yêu anh đến chết mê chết mệt. "
" Ừm, em nói rát có lý. Anh sẽ nỗ lực hơn nữa để đoạt Tạ Huân về tay mình. Tại trong trường có quá chừng người theo đuổi cậu ấy, anh sợ chậm trễ thì cậu ấy sẽ bị người ta cướp mất. "
Tiểu Tinh trề môi, khua khua tay:
" Ối giời tưởng chuyện gì ghê gớm lắm chứ. Em sợ là anh ta có người yêu rồi thì không thể để anh làm kẻ thứ ba được. Nhưng nếu hiện tại anh ta chưa có bồ, anh cứ tranh giành quyết liệt cho em. Trong lúc anh ta bị cướp mất tụi em sẽ giúp anh đoạt về. Anh khỏi cần nể nang ai cả, con gái cũng khỏi cần luôn. Mình có yêu thích con gái đâu mà sợ họ chân yếu tay mềm, nhường nhịn này nọ. Họ tát mình một cái mình tát lại 10 cái. "
" Ừm, anh hiếu rồi. "
Bàn bạc kế sách thêm chút nữa, tạm thời mấy nhóc để cậu từ tiếp xúc làm quen anh ta thêm một đoạn thời gian nữa. Chờ đến thời cơ chín mùi, bụp cái rước vợ về dinh luôn.
................................:))