Mục lục
Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mới sáng sớm hai vợ chồng Cố Ngạo - Trang Dụ đang ôm nhau ngủ ngon thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Anh bực bội quơ quơ quào quào bắt máy, giọng say ngủ khó chịu ra tiếng:

" Alo! Mới sáng sớm ai gọi cho Ngạo đại gia vậy? Rãnh quá không có chuyện gì làm thì đi tìm bồ đê, ông đây đang ngủ. "

Một giọng nữ vang lên, cười ha hả kêu lớn qua điện thoại:

" Giờ này còn sớm gì nữa anh Ngạo của em ơi. Em tiểu Kỳ cute, xinh đẹp nhất của anh đây. "

Chưa tỉnh ngủ, bộ não anh vẫn chưa vận hành rà soát thông tin được, anh ngơ ngơ ngáo ngáo ngáp ngắn ngáp dài hỏi lại cô.

" Oáp! Tiểu Kỳ nào vậy? Tôi đây giao thiệp rỗng rãi quá nên không nhớ nỗi. Cô nói rõ hơn xíu đê. "

Chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi cô ả vẫn có thể châm một bình xăng lớn cho nhà người ta, quả nhiên khí chất của cô ả không hề tầm thường chút nào.

" Em Phạm Tiểu Kỳ, con gái của Phạm phu nhân bạn thân mẹ anh đồng thời em cũng là cô bạn gái anh quen lâu nhất 2 ngày đây này. Bạn gái cũ thì cũ nhưng phải giữ chút tình cảm cùng ấn tượng trong tim chớ. Em đã lập kỷ lục lên giường anh tận hai lần còn gì. Ha ha! Anh nhớ ra chưa nè? Anh yêu! "

Thôi tiêu đời anh rồi, con nhỏ này là ai anh chả nhớ mặt nữa a. Nghe tên khá quen, ôi trời ơi trước mắt nhà anh cháy đến nơi rồi. Cái con nhỏ này mới nói hai chữ bạn gái thì Trang Dụ đã tắt chế độ ngủ say bậc chế độ tai cún săn mồi, mắt lườm anh như dao kiếm mới mài, giật điện thoại anh nghe máy luôn. Ở đây có người sắp bị thiến chết bên kia con ả vẫn the thé giọng lên:

" Alo! Anh Ngạo ơi anh còn ngủ hay đã thức vậy? Anh nhớ ra em chưa, nếu chưa nhớ anh ngủ với em thêm một đêm là nhớ chứ gì. Trên người anh có gì em đều nhớ rõ nha, chạm chỗ nào anh sướng em rành lắm. Em còn giữ vài tấm hình chúng ta ân ân ái ái đó. Lát em gửi qua cho anh xem, à mà thôi em tới tận chỗ cùng anh ân ái luôn dễ gợi nhớ hơn. Hắc hắc! Vợ anh là nam sao phục vụ tốt hơn em được. Anh bỏ vợ qua bên đi. "

Anh xanh mặt vội vàng trách móc cô ả để cậu bớt giận:

" Cô im mồm bớt nói nhảm giùm tôi đi. Tôi không cần biết cô là ai, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Phiền chết đi được! "

Anh nói xong giơ tay tắt máy cái rụp, cứu vãn được bao nhiêu thì cứu để con nhỏ Kỳ gì gì đó nói thêm nữa thì anh cũng nhanh chóng trở về với cát bụi. Trang Dụ mặt dần dần biến đỏ, không còn dáng vẻ tiết của như ngày nào nữa cậu hung hăng ném mạnh điện thoại anh xuống đất vỡ tan tành. Sẵn đà cậu tát anh một cái tát thật mạnh, đây cũng là cái tát đau đớn nhất đầu tiên anh ăn từ vợ. Túm áo anh giằng tới giằng lui, cậu kích động hét lớn:

" Anh nói cho em biết con nhỏ đó là con nào? Anh chẳng phải nói trước khi quen em anh chỉ chơi qua đêm thôi sao. Vậy sao con nhỏ này lại ân ái với anh tận hai ngày? Anh hú hí với nó bao lâu rồi hả, nó còn có số điện thoại điện cho anh là sao hả? Em nếu hôm nay không nghe được cú điện thoại này có phải anh định đi tìm nó lăn giường không? Anh nói đi, anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa hả? Anh khốn nạn lắm, dám đối xử với em như vậy. Em đánh chết anh, đánh chết anh! "

Giữ hai tay cậu đang quơ quào loạn xạ trên mặt mình, Cố Ngạo cố gắng giải thích với cậu:

" Em bình tĩnh đã, anh thật sự đó giờ chưa từng quen bạn gái quá một ngày. Cái con ả hồi nảy gọi cho anh anh còn không biết có quen ả không nữa kìa. Có khi có người gọi điện trêu chọc mình cũng nên. Em để anh suy nghĩ lại xem cái tên Phạm Tiểu Kỳ này là ai đã. Mới ngủ dậy còn bị em đánh bây giờ đầu anh không có hoạt động nỗi a. "

" Hoạt động cái gì mà hoạt động. Anh rõ ràng hú hí với con này còn dám chối cãi. Với cái trình trêu hoa ghẹo nguyệt của anh thì chuyện hú hí với con này là có thể xảy ra. Em giết anh, em biến anh thành thái giám luôn. "

Cậu giằng co quyết liệt với anh đến cùng, tâm trạng càng ngày càng không khống chế được vừa hét vừa khóc la om sòm. Động tay động chân mạnh quá làm động đến thai nhi, cậu bỗng đau nhói ở bụng vội thu tay về ôm bụng mình, đầu đổ đầy mồ hôi:

" A... đau bụng quá... đau... Tại sao lại đau thế này... "

Anh hoảng hồn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, tay giúp cậu xoa xoa bụng.

" Bà xã, em đau lắm hả? Em đừng làm anh sợ nha... Em nằm nghỉ một chút đi, anh chạy qua kêu anh hai kiểm tra cho em. Em dáng chịu đựng tí thôi, anh đi nhanh lắm. "

Anh chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa kêu lớn:

" Anh hai... anh hai mau qua xem giúp vợ em với. Vợ em hình như bị động thai rồi. Anh hai, mở cửa mở cửa lẹ anh hai. "

Cố Hàm đang ngủ nghe anh gọi lớn liền nhanh chóng lấy đồ nghề ra:

" Bảo Bảo nằm yên Mới sáng sớm hai vợ chồng Cố Ngạo - Trang Dụ đang ôm nhau ngủ ngon thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Anh bực bội quơ quơ quào quào bắt máy, giọng say ngủ khó chịu ra tiếng:

" Alo! Mới sáng sớm ai gọi cho Ngạo đại gia vậy? Rãnh quá không có chuyện gì làm thì đi tìm bồ đê, ông đây đang ngủ. "

Một giọng nữ vang lên, cười ha hả kêu lớn qua điện thoại:

" Giờ này còn sớm gì nữa anh Ngạo của em ơi. Em tiểu Kỳ cute, xinh đẹp nhất của anh đây. "

Chưa tỉnh ngủ, bộ não anh vẫn chưa vận hành rà soát thông tin được, anh ngơ ngơ ngáo ngáo ngáp ngắn ngáp dài hỏi lại cô.

" Oáp! Tiểu Kỳ nào vậy? Tôi đây giao thiệp rỗng rãi quá nên không nhớ nỗi. Cô nói rõ hơn xíu đê. "

Chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi cô ả vẫn có thể châm một bình xăng lớn cho nhà người ta, quả nhiên khí chất của cô ả không hề tầm thường chút nào.

" Em Phạm Tiểu Kỳ, con gái của Phạm phu nhân bạn thân mẹ anh đồng thời em cũng là cô bạn gái anh quen lâu nhất 2 ngày đây này. Bạn gái cũ thì cũ nhưng phải giữ chút tình cảm cùng ấn tượng trong tim chớ. Em đã lập kỷ lục lên giường anh tận hai lần còn gì. Ha ha! Anh nhớ ra chưa nè? Anh yêu! "

Thôi tiêu đời anh rồi, con nhỏ này là ai anh chả nhớ mặt nữa a. Nghe tên khá quen, ôi trời ơi trước mắt nhà anh cháy đến nơi rồi. Cái con nhỏ này mới nói hai chữ bạn gái thì Trang Dụ đã tắt chế độ ngủ say bậc chế độ tai cún săn mồi, mắt lườm anh như dao kiếm mới mài, giật điện thoại anh nghe máy luôn. Ở đây có người sắp bị thiến chết bên kia con ả vẫn the thé giọng lên:

" Alo! Anh Ngạo ơi anh còn ngủ hay đã thức vậy? Anh nhớ ra em chưa, nếu chưa nhớ anh ngủ với em thêm một đêm là nhớ chứ gì. Trên người anh có gì em đều nhớ rõ nha, chạm chỗ nào anh sướng em rành lắm. Em còn giữ vài tấm hình chúng ta ân ân ái ái đó. Lát em gửi qua cho anh xem, à mà thôi em tới tận chỗ cùng anh ân ái luôn dễ gợi nhớ hơn. Hắc hắc! Vợ anh là nam sao phục vụ tốt hơn em được. Anh bỏ vợ qua bên đi. "

Anh xanh mặt vội vàng trách móc cô ả để cậu bớt giận:

" Cô im mồm bớt nói nhảm giùm tôi đi. Tôi không cần biết cô là ai, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Phiền chết đi được! "

Anh nói xong giơ tay tắt máy cái rụp, cứu vãn được bao nhiêu thì cứu để con nhỏ Kỳ gì gì đó nói thêm nữa thì anh cũng nhanh chóng trở về với cát bụi. Trang Dụ mặt dần dần biến đỏ, không còn dáng vẻ tiết của như ngày nào nữa cậu hung hăng ném mạnh điện thoại anh xuống đất vỡ tan tành. Sẵn đà cậu tát anh một cái tát thật mạnh, đây cũng là cái tát đau đớn nhất đầu tiên anh ăn từ vợ. Túm áo anh giằng tới giằng lui, cậu kích động hét lớn:

" Anh nói cho em biết con nhỏ đó là con nào? Anh chẳng phải nói trước khi quen em anh chỉ chơi qua đêm thôi sao. Vậy sao con nhỏ này lại ân ái với anh tận hai ngày? Anh hú hí với nó bao lâu rồi hả, nó còn có số điện thoại điện cho anh là sao hả? Em nếu hôm nay không nghe được cú điện thoại này có phải anh định đi tìm nó lăn giường không? Anh nói đi, anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa hả? Anh khốn nạn lắm, dám đối xử với em như vậy. Em đánh chết anh, đánh chết anh! "

Giữ hai tay cậu đang quơ quào loạn xạ trên mặt mình, Cố Ngạo cố gắng giải thích với cậu:

" Em bình tĩnh đã, anh thật sự đó giờ chưa từng quen bạn gái quá một ngày. Cái con ả hồi nảy gọi cho anh anh còn không biết có quen ả không nữa kìa. Có khi có người gọi điện trêu chọc mình cũng nên. Em để anh suy nghĩ lại xem cái tên Phạm Tiểu Kỳ này là ai đã. Mới ngủ dậy còn bị em đánh bây giờ đầu anh không có hoạt động nỗi a. "

" Hoạt động cái gì mà hoạt động. Anh rõ ràng hú hí với con này còn dám chối cãi. Với cái trình trêu hoa ghẹo nguyệt của anh thì chuyện hú hí với con này là có thể xảy ra. Em giết anh, em biến anh thành thái giám luôn. "

Cậu giằng co quyết liệt với anh đến cùng, tâm trạng càng ngày càng không khống chế được vừa hét vừa khóc la om sòm. Động tay động chân mạnh quá làm động đến thai nhi, cậu bỗng đau nhói ở bụng vội thu tay về ôm bụng mình, đầu đổ đầy mồ hôi:

" A... đau bụng quá... đau... Tại sao lại đau thế này... "

Anh hoảng hồn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, tay giúp cậu xoa xoa bụng.

" Bà xã, em đau lắm hả? Em đừng làm anh sợ nha... Em nằm nghỉ một chút đi, anh chạy qua kêu anh hai kiểm tra cho em. Em ráng chịu đựng tí thôi, anh đi nhanh lắm. "

Nói rồi anh ba chán bốn cẳng chạy một mạch đến phòng Cố Hàm, vừa chạy vừa hô lớn:

" Anh hai... anh hai mau qua xem dùm vợ em với. Vợ em hình như bị động thai rồi. Anh hai, mở cửa mở cửa lẹ đi anh hai. Tình hình nguy cấp lắm rồi anh hai. "

Nghe tiếng la thất thanh của Cố Ngạo, Cố Hàm ngay lập tức tỉnh ngủ, ngồi bậc dậy đi lấy hộp đồ nghề của mình. Trước khi đi, Cố Hàm dặn dò Trang Bảo:

" Em ở đây ngủ tiếp nha. Anh qua xem cho tiểu Dụ rồi về ngay. Nhớ không có được chạy lung tung đó. Chờ lát anh về rồi giúp em vệ sinh đi ăn cơm sau. Ngoan nghe lời anh. "

" Bảo Bảo biết rồi, anh nhớ giúp tiểu Dụ cùng bé bi nha. Em sẽ ngoan! "

Đi theo Cố Ngạo, Cố Hàm trầm giọng hỏi anh:

" Làm sao tự nhiên tiểu Dụ lại động thai? "

" Chuyện này em không nói rõ ngay được, anh trước khám cho vợ em đi đã. "

" Anh chỉ có thể làm trong khả năng mìn biết thôi. Em mau gọi điện kêu bác sĩ chuyên khoa sản đến đây ngay. "

" A... Em gọi liền, em gọi liền. "

Đi tới ngồi xuống cạnh Trang Dụ, Cố Hàm vén bụng cậu kiểm tra một hồi tay vuốt ve bụng cậu, nhẹ giọng trấn an:

" Em đừng căng thẳng quá, em nằm duỗi hai chân ra, hít thở đều đặn, em làm theo nhịp của anh này... hít... thở... hít... thở... "

Trang Dụ răm rắp nghe theo lời Cố Hàm, hít thở theo nhịp đếm của anh, Cố Ngạo sau khi gọi điện xong liền lấy khăn ấm lau mồ hôi trên trán cậu. Cứ lặp đi lặp lại như vậy khoảng 10 phút, bụng cậu đỡ đau hơn do bị đau hành đến mệt nên cậu ngủ thiếp đi lúc nài không biết. Vừa lúc bác sĩ cũng đến giúp kiểm tra cho cậu. Bác sĩ kê đơn thuốc, dặn dò Cố Ngạo:

" Đây là đơn thuốc dưỡng thai trong vòng 1 tuần. Anh ngày cho cậu ấy uống hai cữ sáng chiều, nhớ phải ăn no rồi mới được uống. Đặt biệt với tình trạng của cậu nhà không thể chịu kích động mạnh, cậu ấy có vấn đề về tâm lí nên rất dẽ mất kiểm soát hành vi của mình. "

Cố Ngạo lòng như lửa đốt, có phần không yên:

" Tại sao lại như vậy? Rõ ràng trước đây em ấy đã trị khỏi bệnh rồi mà. Hai năm nay biểu hiện của em ấy vô cùng bình thường a. Bác sĩ có thể giải thích cho tôi biết lí do không? "

" Đơn giản mà nói khi đã bệnh về tâm lí thì không thể nào gọi là khỏi hoàn toàn được. Căn bệnh đó nó chỉ ngủ đi khi có vấn đề liên quan đến, kích động đến nó sẽ thức tỉnh. Với trường hợp cậu nhà thì do mang thai có thể sẽ có những biến đổi nên cần chú trọng hơn nữa. Anh cũng biết phụ nữ khi mang thai dễ bị stress lắm huống chi là cậu ấy. Anh cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần được chăm sóc tốt ba con cậu ấy sẽ bình an. "

" Dạ cám ơn bác sĩ. Tôi sẽ chú ý! "

Cố Ngạo tiễn bác sĩ đi rồi nhanh chống quay về túc trực bên cậu. Sớm biết mang thai ảnh hưởng nhiều đến cậu như vậy anh sẽ không ham hố quá đà rồi. Xin lỗi em! Đều tại anh hết mà... Con của cha mau chóng lớn, bình an chào đời đừng làm khổ baba con nữa. Baba mang thai con thực vất vả lắm đấy.

.......................................:))

Hít hà drama, để xem con nhỏ vô duyên phá hoại hạnh phúc gia đình Ngạo Dụ là ai nha. Xin mời đón xem tập tiếp theo! Tube không tềnh yêu!!!

😆😆😆😆

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK