" Chùi ui, ai ở trong gương mà đẹp quá vậy ta? Đương nhiên pad Bảo đại gia chứ ai nữa. Ha ha! Đẹp toàn thân luôn, ai nhìn mà không bị đắm chìm vào vẻ đẹp này mới là lạ đó. Moa moa. "
Tiểu Hi kéo kéo quần Trang Bảo, hất mặt nói:
" Con mới không thèm đắm say cái vẻ đẹp của baba á. Baba nãy giờ tự luyến quá đi nha. Ai đời tự mình khen mình đẹp như baba đâu. Baba coi nè, bé Gấu của con mới là tuyệt sắc giai nhân, đáng yêu hết phần thiên hạ luôn á. Cái cảm giác thơm vào mặt bé Gấu cực kì đã nha. "
Trang Bảo bậm môi, tủi thân liếc Cố Hàm. Một bộ dạng kêu gọi anh mau qua đây bảo vệ em đi, con trai có vợ xong ăn hiếp em kìa. Con hết thương em rồi nó thương vợ nó hơn. Em là người đẹp trai nhất đúng không chồng? Bao nhiêu ý tứ, chỉ cần hai chữ từ miệng Trang Bảo thốt ra, vừa nhẹ vừa ngọt, nủng nịu hết chỗ nói.
" Hàm Hàm... àmm! "
Cố Hàm cười cười, bước đến ôm eo Trang Bảo. Anh giọng nửa đùa nữa thật cúi xuống nói với tiểu Hi:
" Con không được ăn hiếp vợ của cha. Mặc kệ trong mắt con ai là người đẹp nhất đáng yêu nhất nhưng trong mắt cha Bảo Bảo mới là người thập toàn thập mỹ, mang đến hạnh phúc cả đời cho cha. Con mà chọc vợ cha buồn nữa mai mốt lớn lên cha không cho con lấy bé Gấu làm vợ, để con ế suốt đời luôn. Ha ha. "
Tiểu Hi bĩu môi, mắng anh là đồ đáng ghét rồi xoay qua ôm chặt bé Gấu thơm cái chụt lên mặt người ta. Nhóc làm vậy để cho Cố Hàm biết bé Gấu chắc chắn sẽ là vợ của tiểu Hi. Cho dù cha có cản cũng không được đâu vì lúc đó cha già rụng răng rồi a.
" Thôi được rồi, con đừng có lườm cha nữa. Đi mang giày vào rồi chúng ta qua quán bánh ngọt chú ba chơi. Trừng nữa liền khỏi đi. "
Bé Gấu sợ không được đi ăn bánh ngọt vội kéo tai tiểu Hi hối thúc:
" Anb Thỏ mang giày vào đi chơi a. Em muốn ăn bánh ngọt, bánh ngọt ngon ngon. Anh Thỏ! "
" Được, anh Thỏ giúp bé Gấu mang giày. Anh đảm bảo em sẽ có bánh ngọt ăn, sẽ không để em phải chết thèm đâu. "
" Hi hi, tự nhiên thấy anh Thỏ hảo soái ca. Bé Gấu yêu anh Thỏ. "
Cố Hàm và Trang Bảo nhìn nhau lắc đầu, tới mang giày mà tụi nhỏ cũng ngọt ngào thế cơ đấy. Còn chúng ta cảm giác ngọt ngào nhất là khi ở trên giường. Chậc chậc! Hai phạm trù thật là khác nhau quá đi thôi.
Cố Hàm lái xe chở Trang Bảo và hai nhóc đến quán Ngạo Dụ. Vừa vào quán, đạp vào mắt Cố Hàm là cảnh Trang Dụ đang ngồi trên đùi Cố Ngạo, cơ thể vặn vẹo vì bị Cố Ngạo sờ mó lung tung, gương mặt gợi tình hết sức. Cố Hàm chưa kêu vì chờ vợ chồng người ta diễn trò xong cái đã rồi vào sau. Nhưng Trang Bảo thì không có tính nhẫn nại như vậy, cậu cười hi hi, kêu to lên:
" Tiểu Dụ ơi, anh Bảo đến chơi với em nè. Ha ha! Mau lại đây ôm anh Bảo cái coi. "
Trang Dụ kiếm được cớ liền chạy đến chỗ Trang Bảo để tránh xa ông chồng dê xồm của mình. Trang Dụ dang tay ôm lấy Trang Bảo, vui vẻ hỏi:
" Anh Bảo sao nay lại đến quán em chơi vậy? Chắc ở nhà chán quá chứ gì. "
" Hàm Hàm nay xin nghỉ làm đưa anh đến đây chơi với em á. Còn có bé Thỏ và bé Gấu đến nữa nè, nghe tới bánh ngọt là chúng háo hức còn hơn cả anh luôn. Anh nay sẽ ăn sạch sành sanh hết mấy loại bánh của em, Hàm Hàm sẽ là người trả tiền. Hí hí! Tiểu Dụ lấy bánh đắt nhất ra nhen, anh Bảo muốn tiêu thiệt là nhiều tiền của Hàm Hàm cho anh bớt giàu xíu. "
Hai anh em túm tụm nói chuyện cười ha ha, dẫn tiểu Hi và bé Gấu đi vào chỗ ngồi. Cố Ngạo bị phá đám, có chút cụt hứng, không vui hỏi Cố Hàm:
" Sao nay anh xin nghỉ làm chi vậy? Làm biếng cũng vừa thôi, tự nhiên khi không phá đám chỗ vợ chồng người ta đang ân ái. Ghét ghê! "
Cố Hàm sưng sỉa nói lại:
" Em nói anh làm biếng mà không thấy nhột trong bụng sao? Em cũng đang trốn việc tìm vợ mua vui đó thôi. Làm như em siêng năng dữ lắm ấy. "
Cố Ngạo biện minh cho lời nói của mình, cái cớ phải nói là vô lý hết chỗ nói.
" Tại tối qua vợ em té bị thương ở mũi đó nên em phải đi theo bảo vệ để vợ em không bị té nữa. Với lại em kêu thư kí làm việc luôn phần của em rồi, em hơi bị rãnh nha. Hắc hắc! Sẵn tiện lấm liếm chút đậu phụ của vợ a. "
" Thực ra anh cũng là có việc mới xin nghĩ làm thôi. Nếu được chọn lại anh thà không nghỉ làm còn sướng hơn, vợ với chả con mệt lắm. ( Bị thông hang động mà, thốn lắm a!) Đi tâm sự xíu, anh kể cho em nghe lý do. "
Khoác vai Cố Ngạo đi, hai anh em ngồi riêng một góc tâm sự, đương nhiên Cố Hàm có bị điện mới kể chuyện đáng xấu hổ kia ra. Kể một số chuyện càn kể, Cố Ngạo mới gãi cằm gật gật đầu:
" Ừm, đúng là một đống câu hỏi nổ não a. Tội tiểu Hi ghê vừa bị vợ vừa bị baba bao vây hỏi nhiều như vậy không gào thét khóc than mới là lạ. Ôi mà thôi, mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi, bỏ quan một bên đi. Anh em mình làm một chút chuyện để giải sầu nào. Bên kia em có chỗ sẵn a, sát bên, mần ăn thoải mái khỏi sợ bị ai nghe thấy. Hắc hắc! Chơi sương sương chút thôi, tối về giải quyết tiếp. Thấy sao anh hai? "
Cố Ngạo nói mà mắt hướng về vợ nhìn chằm chằm, bộ mặt con sói dê xồm lộ ra. Có Hàm cười phì, gật đầu:
" Ok thôi, anh đây muốn so tài coi anh và em ai hơn ai. Chơi vợ vài chỗ là lạ kích thích hơn nhiều. Hắc hắc! "
Trang Bảo và Trang Dụ được ấy cô hủ nữ sao bao nhiêu năm vẫn ế bao vây chụp vài tấm hình. Mắt thấy Cố Ngạo và Cố Hàm đi tới liền chụp lén hai người một cái rồi về chỗ ngồi. Trang Bảo chưa kịp thưởng thức bánh xong thì đã bị Cố Hàm bế lên, quăng cái muỗng bánh trở lại bàn. Trang Dụ cũng bị Cố Ngạo bế lên y chang, hết hồn muốn chết. Mặt kệ vợ gào thét, hai ông chồng sắc lang vẫn một đường bế vợ đi hiên ngang qua căn biệt thự kế bên vui sướng. Trước khi đi không quên dặn hai nhóc ngoan ngoãn ngồi im ở đó ăn bánh và nhờ nhân viên trông chừng dùm. Bé Gấu thấy vậy hỏi tiểu Hi:
" Anh Thỏ ơi, bọn họ đi đâu mà trông vui quá vậy? "
Tiểu Hi bộ dạng mặt kệ, cắn miếng bánh dâu xong mới nói:
" Bọn họ đi chơi ' thú nhún ' rồi. Hồi nãy anh đoán say nhưng bây giờ anh khẳng định anh nói đúng. Chơi xong chắc con thú nhún hư luôn. "
" Ồ, họ chơi ghê vậy hén. Tự nhiên bé Gấu thấy tội con thú nhún ghê. "
" Kệ, bé Gấu ăn hết bánh đi, còn nhiều loại bánh ngon lắm nè. Đừng để ý đến bọn họ làm gì cả. "
Đám hủ nữ thấy chỉ có hai nhóc lẽ loi ngồi ở đó, đi đến dụ dỗ hỏi tới tập chuyện phòng the của mấy người lớn kia. Tiểu Hi khư khư bảo vệ bé Gấu, tự mình trả lời hết mọi vấn đề, thêm mắm dặm muối cho có vị chút. Các cô hủ nữ nghe xong mà lấy khăn giấy chậm máu mũi vì quá kích thích, kích thích không chịu được.
Còn bên căn nhà kế bên,Trang Dụ sợ hãi, đau đớn la hét vì bị đè không chút thương tiếc: " Anh tránh ra. A ư ưm.. đau quá đi... Anh sáng mới vừa làm em rồi mà. a ư ư... đau... hu hu... a ưm "
Cố Ngạo thúc càng mạnh, gia tăng tốc độ, gằng cười:
" Ha! 30 phút chỉ là anh làm cho đỡ ghiền thôi. Bây giờ anh phải đòi những gì mà tối qua em nợ anh. Một đêm không làm là anh mất đi rất nhiều khoái cảm nha. Hừ hừ, bỏ tật giải say. "
" Ưm a ha... ư.. em... em sai rồi... ư a... ưm... Tha mạng... Á ư ư.. Ưm "
" Biết sai cũng phải phạt. Hắc hắc. Hừ hừ... "
... Bên Trang Bảo cũng bị Cố Hàm quất tới tấp, cập cấu xé mền gồi, nước mắt chảy ròng ròng cầu xin:
" Ưm... hức... a đau quá... Hàm Hàm lấy... ư a trùng đất anh ra. Úi úi... đau... chậm thôi... a ha... cứu mạng... a a... "
Cố Hàm vỗ mông Trang Bảo bốp bốp, thúc mạnh vào:
" Sáng này chơi trò dại dột phá động anh nè. Hừ hừ... Anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời... Trang Bảo tiếp chiêu... "
" Á á á... đau đau... Ưm a... ư... chết Bảo Bảo rồi... a a.
Một màn hỗn chiến kịch liệt trong căn nhà Cố Ngạo đặt biệt xây dành cho Trang Dụ. Cũng nhờ có căn nhà này mà phòng vệ sinh nam của quán Ngạo Dụ không cần sửa chữa, khai thông nhiều nữa.
......... Có công thì sẽ thưởng, có tội thì phải phạt...............
* Thưởng phạt cùng một phương thức *