Mục lục
Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Hiếu và Trang Hòa đi học về đều mang bộ dạng chù ụ lên phòng nằm. Lăn qua lộn lại, hai nhóc nhìn nhau thở dài: " Hazz... zzz "

Mới thú tội với vợ tương lai hôm trước hôm sau vợ liền không đến bồi mình nữa. Càng nghĩ càng thương cho cái thân phận bị bạc bẽo của mình mà. Trang Hòa đưa ra kiến nghị:

" Anh Hiếu à, hai chúng ta đi xin ít rượu của cha để giải sầu đi. Em buồn muốn chết luôn á. "

Cố Hiếu trầm tư hỏi Trang Hòa:

" Em có gì đâu mà buồn chứ? Lát nữa a Thuận tới chơi với em rồi a. Chỉ có anh đây mới được gọi là buồn. Thầy Sinh bận thi rồi đến tận tuần sau anh mới gặp được thầy. Nhớ muốn chết luôn! Bây giờ anh chỉ còn biết ngắm hình của thầy Sinh cho đỡ nhớ thôi. "

Lắc đầu, tiểu Hòa mở điện thoại ra, đưa cái tin nhắn a Thuận gửi cho mình hồi sáng:

" Anh đọc đi! A Thuận nói là do em nói xạo nên tối nay em ấy không đến nữa. Đầu tuần sau học thêm thì em ấy mới đến á. Với lại nhóc Thuận còn phải trông em nữa, cha và baba của em ấy bận ôn hưởng tuần trăng mật ở khách sạn rồi. Chán ghê chưa. Hừ! "

Hai anh em đang than ngắn thở dài thì tiểu Minh, tiểu Tinh mở cửa chạy vào. Hai nhóc cười nhe răng, hi hi ha ha vẫy tay:

" À nhon! Hai anh sao mà buồn thế kia? Chắc là bị vợ bỏ rơi rồi chứ gì. He he! Tụi em cũng bị bé Hạo bỏ rơi luôn á nhưng cũng đâu có làm mặt như cọng bún thiu của các anh. Vui lên đi buồn làm chi. "

Tiểu Hiếu trề môi, lắc đầu cảm thán:

" Ây da, tụi anh đâu có giống các em. Tình cảm của tụi anh dành cho vợ là cực kì sâu nặng, khi xa là nhớ khi gần là yêu. Còn như mấy em thì chắc không dành tình cảm sâu nặng cho Gia Hạo đâu a. Các em chỉ yêu sương sương cho có với người ta thôi. "

Tiểu Minh và tiểu Tinh chống nạnh phản bác lại liền:

" Tình yêu của tụi em dành cho bé Hạo sâu sắc lắm nha. Tụi em gặp bé Hạo suốt từ sáng đến giờ về nhưng lúc vừa không gặp bé Hạo là nhớ liền. Các anh không thấy nụ cười của tụi em thảo mai à? Miệng cười nhưng là lòng đau đó. Mình không thể tùy tiện phô bày cảm xúc của mình cho người khác biết vì như thế là người kém thông minh. Éc, tụi em không mắng hai anh đâu. Đó là trong bí kíp trường tồn của cha em á. Mình vui buồn thì để vợ biết thôi, ' người ta là ai tui không cần biết nhưng vợ phải biết tui là ai. ' Đấy là câu mà tụi em tâm đắt nhất khi xem bí kíp của cha tụi em đó nha. "

Tiểu Hiếu và tiểu Hòa liếc nhau một cái, giả tạo cười nhe răng. Mặt nhìn muốn quánh hết sức.

" Vầy được chưa? Cười không nổi luôn ấy. Lấy băng keo cố định lại chắc cười được. "

" Đâu cần cười mới che giấu được cảm xúc a. Hai anh tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì là được. Chịu không nổi thì đi vô nhà vệ sinh khóc cho đã rồi ra. Nói chung là anh em mình bây giờ đồng cảnh ngộ, đi tắm chung xả sì sờ trét thôi. "

" Ừ, cũng được. "

Tiểu Hi từ đâu đạp cửa đi vào, tay trong tay với bé Gấu vô cùng tự nhiên. Nhóc cầm theo một túi bánh ngọt lớn giơ lên:

" Mấy anh và mấy em ăn bánh ngọt nè. Em và bé Gấu được baba và cha chở tới quán Ngạo Dụ chơi a. Cho mọi người một ít ăn cho đỡ buồn. "

Tiểu Hi đưa bánh mà mắt lườm tới lườm lui từng người một. Cố Hiếu cầm lấy bánh để lên bàn, bộ dạng không cảm xúc nói:

" Cám ơn nhiều nhen. Không có chuyện gì nữa thì hai em có thể đi được rồi. Tụi anh bận lắm, không rãnh tiễn hai đứa. "

Bé Gấu đi tới kéo vạt áo của Cố Hiếu, mắt lắp lánh, bộ điệu đáng yêu hết phần thiên hạ. Bé nói:

" Mấy anh tắm chung thì cho bé Gấu với anh Thỏ tắm chung nha. Anh Hiếu! "

Tiểu Hi, đi tới ngước đầu lên, chu mỏ nhọn nói với mấy nhóc lớn:

" Mấy anh mới không gặp vợ có một ngày mà đã tỏ lòng ganh tị với em và bé Gấu rồi ư? Tưởng gì ăn hơn tụi em mấy cái nồi bánh chưng mà vẫn trẻ trâu như thường. Tại sao mấy anh không nghĩ đó giờ em ăn cẩu lương của mấy anh nhiều ra sao đi? Mấy người có vợ rồi hén bỏ em ngủ chung với ông bà nội. Trời ơi khó ngủ lắm luôn á. Bà nội là đàn bà mà ngủ banh càng, đè em muốn ngợp thở. Đã vậy ngủ còn chảy nước miếng, ngái to ơi là to. Em và bé Gấu mới dạo đầu chưa có biểu hiện tình củm như mấy anh đâu a. Bé Gấu tội nghiệp như vậy, đáng yêu như vậy các anh em phải cùng em đây chăm sóc cho chu đáo. Các anh suy nghĩ lại đê coi mình sống tốt hơm mà nghiệp quật lại nè. "

Tiểu Minh và tiểu Tinh bước lên một bước khoanh tay cúi đầu:

" Dạ, tụi em xin lỗi anh Hi đẹp trai dễ mến và bé Gấu đáng yêu. Tuy là anh em tụi em không có ganh tỵ với anh nhưng cũng có lỗi vì đã để anh ăn cẩu lương một cách vô tội vạ. Có nhu cầu vợ chồng anh có thể qua ngủ chung với vợ chồng tụi em. Bởi vì bây giờ chúng ta còn nhỏ, không đủ khả năng làm mấy chuyện tò te tí te tò te. Xin hết! "

Trang Hòa cùng Cố Minh tằng hắng giọng nói nhỏ:

" Xin lỗi! Để bồi tội tụi anh cho hai em tắm chung. Lâu lâu ngẫu hứng qua phòng tụi anh ngủ cũng được. "

Tiểu Hi giãn cơ mặt ra cười cười, thái độ dịu dàng hơn hẳn:

" Ừm, vậy chúng ta đi tắm thôi. Èo mà bồn tắm của chúng ta nhỏ lắm chắc không đủ chỗ rồi. "

Tiểu Minh cười ha hả, khua khua tay: " Ối giời tưởng chuyện gì to tát lắm chứ. Phòng tắm của cha em bự lắm, cha em mua lâu rồi để phục vụ nhu cầu tắm chung này kia kia nọ với baba á. 10 người to như em còn tắm rộng rãi a. Qua xin tắm ké chút! Ha ha! "

" Ok! Lấy vịt con theo chơi. Cầm đồ qua đập cửa phòng chú ba thôi. "

Mấy nhóc lấy vịt, lấy áo, tập trung để tiểu Hi dẫn đầu qua phòng Cố Ngạo. Tụ tập trước cửa, tiểu Hi gõ cửa kêu lớn:

" Chú ba, chú ba vợ mở của cho tụi con vào đi. Chú ba ơi! "

Cố Ngạo ra mở cửa, nhìn một đàn con nít hỏi: " Có chuyện gì mà qua phòng chú đông vậy? Đừng có nói là tính đánh hội đồng chú nhen. "

Tiểu Hi lắc đầu, giơ vịt con lên: " Chú ba cho tụi con mượn phòng tắm cái đi. Lâu lâu anh em tụi con mới tập trung tắm chung a. Xin chú đó chú ba. Tụi con nghe đồn phòng tắm chú ba có cái bồn bự lắm a. "

" ờ, cũng được nhưng mà chờ chút, vợ chú đang tắm ở trong á. Chú còn đang tắm với vợ nè, thấy quấn khăn không? "

" Dạ cũng được, nhưng chú ba tắm bình thường thôi đừng có ' tắm ' theo nghĩa khác nhen. Lẹ lên, tụi con chờ. "

Cố Ngạo gượng cười gật đầu: " Ừ, các con vào trong ngồi chờ đi. Không được phá phách lung tung. "

" Dạ! Hi hi ha ha "

Đám nhóc ùa vào leo lên giường Cố Ngạo ngồi nhúng nhảy. Cố Ngạo vào phòng tắm thành thật tắm đàng hoàng cho Trang Dụ bị bại liệt động cũng chẳng thèm động. Cậu lí nhí hỏi anh:

" Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy anh? Mệt chết đi được. Tại anh mà em đau toàn thây luôn này. "

" À, không có gì. Tụi nhỏ chỉ mượn phòng tắm của mình tắm tập thể a. Bọn nhóc háo hức đem đồ, vịt con qua ngồi chờ ngoài giường ấy. Anh lau người cho em rồi mình ra ngoài. "

" Ừm! "

Cố Ngạo giúp Trang Dụ tắm rửa thay quần áo rồi kêu bọn nhóc vào. Anh như chớp mấy nhóc đã trần truồng nhảy vào bồn, đổ bổ xà phòng đầy hết lên. Vừa giỡn vừa la ó, quậy muốn banh cái phòng tắm của Cố Ngạo.

Cố Ngạo ngồi tại giường ôm Trang Dụ cọ tới cọ lui coi mấy nhóc tắm. Cảnh này hạnh phúc quá hề. Một cô vợ nhỏ cùng một đàn con xinh. Khác là có con người ta nhập bọn chung.

............... A hi hi. Đại ca không phân biệt tuổi tác...........

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK