" Moa! Bảo Bảo của anh chơi vui quá ta. Anh thật sự không thể xa em mà, mới không gặp có tí mà nhớ quá chừng. "
Trang Bảo xếp xong mảnh ghép đang lở dỡ trên tay rồi mới nhìn qua anh. Sờ sờ mặt anh, Trang Bảo nhăn mặt hỏi:
" Hàm Hàm bị làm sao vậy? Em thấy anh hình như không có được vui a. Anh nói đi, có phải có ai chọc giận anh không? Em mà biết thằng nào con nào làm chồng em buồn em đánh cho rụng răng, cào mặt, xát muối ớt, cạo đầu đem bêu rếu thị chúng. "
Anh gác cằm lên vai cậu, cười cười thỏa mãn, chỉ có vợ mới hiểu lòng anh nhất thôi.
" Không ai chọc giận anh cả nhưng có người chọc vợ anh nên anh tức tối thôi. Hừ, tiểu Kỳ vậy mà dám nói em bệnh, em mới không có bệnh người bệnh là em ấy mới đúng. Thần kinh có vấn đề cần chích thuốc, cách ly khỏi xã hội. "
Trang Bảo ngớ người rồi buồn tủi, cúi đầu, tay đan vào nhau cho thấy mình đang bối rối. Cậu nói lí nhí:
" Có phải tại Bảo Bảo ngu ngốc, đầu óc không thông minh nên cô Kỳ Kỳ kia mới nói em bệnh đúng không? Bảo Bảo cũng muốn thông minh, người lớn dữ lắm nhưng mà không có được. Em suy nghĩ nhiều sẽ đau đầu, chóng mặt hoa mắt hết luôn a. Anh có cảm thấy có thèn vợ như em là thiệt thòi không? Em xin lỗi, Bảo Bảo sẽ cố gắng thông minh hơn, ít ăn vặt, ít chơi lại. "
Ây da, đáng ra anh không nên nói chuyện này cho vợ biết mới phải. Vợ anh bị chạm chỗ đau, buồn tủi thân luôn rồi. Azz azz! Anh đúng là thằng chồng không ra gì, miệng thúi hoắc nói chuyện tào lao.
" Bảo Bảo của anh đừng suy nghĩ lung tung mà. Em cứ là em thì anh mới thích nha. Bảo Bảo của anh hơn người ta nhiều thứ lắm đó, em thông minh chớ không khờ như mấy người mở miệng nói mình thông minh còn trong đầu là khoảng không vũ trụ. Anh đây có phúc lắm mới cưới được em đó, mừng còn không kịp chớ có thiệt thòi chi đâu. Em cười lên nè, vui vẻ, hồn nhiên, thích ăn gì ăn, thích chơi gì chơi, không cần suy nghĩ chi phức tạp cho mệt đầu, tập trung yêu anh là được rồi. Hắc hắc! Moa moa, bà xã yêu dấu. "
" Ưm, Bảo Bảo là đại gia rồi! Bảo Bảo đẳng cấp hơn cô Kỳ Kỳ kia nên mới lấy được chồng tốt. Sau này Bảo Bảo không tự ti nữa đâu. Em mà biết ai mắng em ngu em lột da người đó đem phơi khô chiên giòn luôn. "
Trang Bảo xốc lại tinh thần, cười một cái thiệt tươi tặng anh. Hai vợ chồng lo hôn hôn, ôm ôm mà quên luôn mấy thằng con thằng cháu đang bị thồn cẩu lương ngập mồm một cách vô thanh vô thức. Bởi ta nói, tức gì đâu á! Tiểu Minh, tiểu Tinh xung phong trách móc:
" Nè nè, hai người chơi kì quá nha. Đang thi xếp hình cái chú Bảo thấy chồng vô quên thi luôn là sao? Giờ không chơi nữa thì tụi con cúi đầu, van xin hai người đi về chuồng của hai người mà trấn mà lột nhau cho đã đi. Tụi con đã ăn quá nó nên không có nhu cầu ăn cẩu lương tráng miệng nữa đâu nha. "
Cố Hàm im lặng không nói gì, Trang Bảo cười hì hì, chấp hai tay làm vẻ hối lỗi:
" Cho chú Bảo xin lỗi nha. Chơi qua trọng nhưng chồng quan trọng hơn a. Bây giờ chơi tiếp ha, chú Bảo tập trung chuyên môn lại liền, không hôn môi nữa ha. "
Hai nhóc định nói nữa nhưng lại có âm thanh quen thuộc gọi mình, hai nhóc mắt sáng rực lên như thấy vàng.
" Anh Minh! Anh Tinh! Bé Hạo tới chơi với hai anh nè. Chồng yêu, honey! Lão công! Moa moa moa! "
" Ôi, bé Hạo! Vợ yêu, cục cưng! Lão bà! Tụi anh mong ngóng em quá trời luôn. Yêu em, moa moa! "
Nói Trang Bảo phát cẩu lương là sai trái bây giờ tới lượt hai nhóc phát cẩu lương, một khi vợ xuất hiện cả thế giới chỉ là tạm bợ. Nhóc Thuận cũng chạy tới ôm tiểu Hòa, không quên khoe cơ bắp, sắn tay áo lên gồng:
" Anh Hòa, xem chuột của em to hơn rồi nè. Ha ha! Mỗi ngày em tập gym giờ cơ bắp cuồn cuộn, sức khỏe dồi dào. Em bế anh lên được luôn nha. "
" Hứ, lại khoe chuột. Anh không hiểu anh đã ăn nhầm cái giống gì mà anh lại có gu lạ đến vậy. Vợ đẹp đẽ, trắng trẻo, đáng yêu không chịu lại chịu một tên nhóc vừa lùn vừa đen, chuột nhắt mà cứ khoe chuột đồng. Em bế anh nỗi mới lạ, lùn mã tử. Hắc hắc! Nói vậy thôi lâu ngày không gặp nhớ em quá đi. Moa moa! "
Hai nhóc ôm hôn bé Hạo đã đời dẫn vợ tới giới thiệu cho Đông Đông:
" Đông Đông! Giới thiệu với em đây là vợ của tụi anh, bé Hạo a. Em có thể gọi bằng anh dâu hay là anh Hạo gì cũng được. "
Đông Đông chớp chớp mắt nhìn chằm chằm bé Hạo rồi lễ phép chào:
" Em chào anh Hạo, em tên Đông Đông ạ. Anh trông đáng yêu thật a. "
Bé Hạo được khen, tấm tắc gật gật đầu tán dương thằng em này có mắt nhìn.
" Chào em! Anh rất vui được làm quen với em đó. Công nhận không phải anh em ruột nhưng em giống hai anh chồng của anh ghê a. Chậc chậc! "
Nhóc Thuận không đợi ai nhắc nhở cũng sấn tới làm quen:
" Nhi hạo! Anh tên là Trần Thuận, em cứ gọi anh là anh Thuận đi. Anh là chồng tương lai của anh Hòa đó. "
" Là vợ tương lai mới đúng! "
Đông Đông thấy nhóc Thuận với Trang Hòa mắt to trừng mắt nhỏ, tranh giành vị trí vợ chồng mà cười khanh khách.
" Ha ha! Đông Đông chào anh Thuận. Anh đen thui giống cục than quá đi, cười một cái nguyên hàm răng nổi bậc sáng lấp lánh luôn. ✨✨ "
" Da đen mới tốt! Em chạm thử đi, tay anh toàn cơ không đấy. "
Đông Đông chạm thử, lắc lắc đầu:
" Đâu có cứng gì đâu, mềm ụp hà. Anh chẳng có tí cơ bắp nào hết a, em cũng co chuột nè. Anh em, của em to bằng của anh luôn đó. "
Nhóc Thuận hụt hẫn tột độ, bĩu bĩu môi:
" Anh dầm mưa giải nắng tích cực vận động, tích cực oánh lộn thế mà vẫn không có chuột to. Buồn ghê! Thôi không thèm tập nữa, mai nói baba chở đi tắm trắng. Bị chê đen cũng tủi thân lắm chứ bộ. Vào lớp mấy con nhỏ đanh đá cứ nói anh giống con chó mực nhà chúng nó. Ức chế ghê! Mấy đứa đó không phải con gái anh đánh bầm dập, lột quần treo cành me rồi. "
Trang Hòa vỗ vai Nhóc Thuận, vừa cười vừa an ủi sương sương:
" Vợ đừng buồn! Em có nhu cầu tắm trắng vậy để anh nhờ baba anh giúp cho.Baba anh biết nhiều chỗ uy tín lắm, đảm bảo một lần không trắng lên một tong màu không ăn tiền. Hắc hắc! "
Thấy có cơ hội lôi kéo thêm thành viên vào hội, tiểu Minh, tiểu Tinh liếc mắt nhìn nhau rồi nhỏ giọng rù quến Đông Đông:
" Đông Đông à, có vợ vui lắm đó. Em có muốn có một cô vợ hay một chàng vợ không? Trong trường tụi anh gặp nhiều người đã đẹp còn xinh, đảm bảo em nhìn mê li luôn. "
Đông Đông gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi hai nhóc:
" Có vợ thì có gì vui không? Đông Đông còn nhỏ mà cũng phải lấy vợ nữa hả? "
" Ối giời! Thời bây giờ lớn nhỏ gì mà chẳng có vợ được. Tụi anh 3 tuổi đã có vợ tương lai rồi nhen, còn bé Gấu em đừng có nhìn bề ngoài mà xem thường ẻm có chồng rồi đó. Tiểu Hi là chồng của bé Gấu á nha, chồng vừa giàu vừa đẹp trai, sướng chết! Hơn nữa có vợ có chồng cũng thú vị lắm. Thí dụ lâu lâu cô đơn có thể tìm vợ trùm mền tâm sự, nè rồi thích hôn chừng nào cũng được, cảm giác sướng lắm. Ấy da da, nếu em muốn có chồng thì càng sướng hơn, chồng lo ăn lo ngủ lo chơi cho em, em muốn gì chồng cũng chìu chuộng em còn hơn vua. Đây đây, để tụi anh thị phạm cho em xem! "
Hai nhóc kéo bé Hạo lại làm mẫu, chu mỏ hôn chùn chụt chùn chụt, đấm bóp xoa vai cho vợ, đút vợ ăn đủ kiểu. Và vâng, trong tìm thức của Đông Đông từ đó thích lấy chồng hơn lấy vợ, bé thích có người cung phụng mình cơ. Làm chồng cực thấy mồ, có sướng gì đâu. Hazz! Nhỏ thì vậy mai mốt lớn lên, chặc chặc đặc biệt là trên giường. Hắc hắc! Bé mới biết mình đã lầm đường lỡ bước bị dụ dỗ vào cạm bẫy tình trường.
" Được a! Em muốn có chồng! Hai anh tìm chồng cho Đông Đông đi. Em thấy làm vợ sướng hơn a. Em muốn có chồng ngay bây giờ. "
Cố Hàm nghe xong muốn té lăng xỉu tại chỗ. Này là phiên bản Cố Ngạo mini, tưởng tượng cảnh tương lai có mặt giống thằng em mình bị đè ở dưới thì sao ta 🙃🙃🙃? Ối giời ơi nó sướng, chọc chết thằng Ngạo luôn. Hắc hắc! Ây du, phải chuẩn bị máy chụp hình quay phim để dành 20 mươi năm sau dùng mới được. Hắc hắc!
Tình củm anh em chắc có bền lâu! 🙃🙃🙃. Nhà này ngộ ghê ha, con nít rủ nhau yêu đương tất. Trai mê trai, gái chắc chuẩn bin tiệt chủng quá.
...........................:))
Bù sấp mặt luôn! Qua chơi ba ca sáng, chìu, tối! Học xong mà não nằm trên đọt cây luôn! 😂😂😂. Rất xin lỗi quý thầy cô nhưng lực bất tòng tâm, não bất hoạt rồi.
Mấy bạn đọc truyện vui vẻ!