" Bây giờ em có thể nói cho anh biết lí do tại sao Trang Dụ bị động thai không? "
Uông Nguyệt Hoa lanh mồm lanh miệng, chen vào mắng anh:
" Còn chuyện gì ngoài việc nó " làm " quá sức kịch liệt, ăn chơi xa đọa quá đà hại tiểu Dụ chớ gì nữa. "
Cố Ngạo lắc đầu, càng nghĩ càng tức cái con nhỏ Kỳ gì gì đấy gọi điện nói chuyện vô duyên vô dùng phá hoại hạnh phúc nhà người ta. Anh mà biết con đó là con nào anh bẻ cổ nó. Tu không nổi với mấy ba mấy má suốt ngày rãnh rỗi sinh nông nỗi này mà. Bởi vậy phật mãi vẫn không thể độ anh vô chùa.
" Mẹ đừng có nói bậy, con cho dù có cầm thú tới mấy thì cũng không đến nỗi hại vợ con mình đâu. Con " làm " rất biết tiết chế a. Chuyện là vầy sáng này có cái con nhỏ Phạm Tiểu Kỳ tự nhiên gọi điện tới nói nó là bạn gái cũ con quen lâu nhất 2 ngày. Vợ con nghe thế liền giật điện thoại nghe coi nó nói gì nữa, nó còn nói nó muốn ngủ với con nữa bla bla... Cuối cùng vợ con ném điện thoại, tát con muốn vỡ mồm ra luôn mà đáng ra người nên bị tát vỡ mồm là con kia mới đúng. Xong con khuyên con nói thế nào vợ cũng không nghe, giằng co tới lui vợ con kêu đau bụng động thai luôn. À quên nhỏ đó nói mẹ nó là bạn của mẹ cái gì mà Phạm phu nhân ấy. Mẹ có quen không? "
Uông Nguyệt Hoa gãi gãi cằm suy nghĩ, bà chợt nhớ ra đó à ai liền vỗ đùi cái bốp:
" A! Mẹ nhớ ra rồi. Cái con bé tiểu Kỳ đó là em gái hàng xóm thanh mai trúc mã với bốn đứa đó. Mẹ với mẹ nó cũng là bạn thân chí cốt lâu năm nhưng bà ấy mất cách đây 3 năm rồi. Cả nhà bà ấy từ khi ấy cũng đi qua Mỹ định cư luôn không có liên lạc lại. Nghe nói bà ấy bị người ta hạ độc nhưng tới giờ vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Nhưng tự nhiên sao con bé ấy lại gọi điện cho con nói tầm bậy vậy cà? Lạ thiệt à nhen. Con với con bé ấy trước đó cũng thân lắm à, mẹ còn tưởng hai đứa sẽ đến với nhau cơ. "
Cố Ngạo nghe bà kể rồi mới nhớ ra, anh khua tay, lắc lắc đầu:
" Con với tiểu Kỳ là chuyện không thể nào, con chỉ xem em ấy là em gái thôi. Chắc em ấy gọi điện chọc ghẹo con chơi không nghĩ đến lại gây họa cho con đâu. Để vài hôm nữa con liên lạc với em ấy hỏi rõ sau. Giờ với con vợ mới là quan trọng nhất, không biết làm sao giải thích cho vợ con hiểu đây. Hazz! Rắc rối, rắc rối. "
" Không cần giải thích nữa, em nghe hết rồi. "
Trang Dụ từ từ mở mắt ra, cả người mệt mỏi không muốn động đậy tí nào. Anh thấy cậu tỉnh thì vui mừng khôn xiết, vuốt ve mặt cậu hỏi tới hỏi lui:
" Em tỉnh rồi, anh mừng quá đi. Em bây giờ có thấy đỡ hơn không? Em có khó chịu chỗ nào không? Em đói bụng chưa? Em muốn ăn gì để anh nấu cho em ăn? "
Mọi người hiểu chuyện lẳng lặng đi ra ngoài khép cửa lại để không gian riêng tư cho hai vợ chồng tám sự với nhau. Lâu lâu vợ chồng Cố Ngạo chiến tranh nhưng mỗi lần chiến toàn là trận lớn mà người xui xẻo luôn là Trang Dụ, ăn hành tới tấp. Chiến tranh kiểu này vừa không vui vừa không cà khịa được a. Tốt nhất nên chơi chiến tranh nhỏ để tạo không khí thôi.
Cậu khẽ mấp mái môi, nước mắt trực trào:
" Em không cần gì hết em chỉ muốn anh thôi. Anh bây giờ ôm em đi, em lạnh lắm. "
" Được được, anh ôm em. Bà xã ngoan không khóc ha. Anh ôm em hết lạnh liền hà. "
Lau đi nước mắt cho cậu, anh khom người vươn hai tay ôm chặt lấy cậu, cẩn thận từng li từng tí sợ lại làm cậu động thai nữa thì khổ. Anh nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cậu:
" Anh xin lỗi đã làm em tức giận. Anh thật sự không có làm chuyện bậy bạ với tiểu Kỳ đâu. Anh chỉ xem em em ấy là em gái thôi. Với lại anh với em ấy cũng lâu rồi không có liên lạc với nhau. Em tin tưởng anh đi mà. Bà xã! "
" Anh không có sai gì hết. Người nên xin lỗi là em mới đúng. Em không nên chưa hiểu rõ vấn đề đã ghen bóng ghen gió xém chút nữa hại con của chúng ta. Nhưng mà... hức hức... lúc đó em không hiểu tại sao em không kiềm chế được con tức giận cùng lo sợ. Em rất sợ mất anh, em rất sợ. Hu hu! "
Cậu không kiềm được sự khó chịu cùng bất lực trong lòng mình nên ấm ức khóc nức nở. Anh tiếp tục dỗ ngọt, an ủi cậu bằng mọi giá chớ để vợ buồn vợ khóc thế này lòng anh đau muốn chết. Đã là chồng phải ra dáng của người chồng, không dỗ được vợ thì ai dỗ.
" Bà xã đừng khóc nữa mà. Anh biết em không phải tự nhiên khi không mà làm như vậy đâu. Bình thường anh gặp phải trường hợp như em anh còn ghen lồng lộn hơn nữa kìa. Anh nói cho em biết nha lỡ có thằng nào gọi chọc phá em vậy há anh đi tới thẳng nhà nó vã vỡ mồm nó ra chớ không có hiền hậu, dịu dàng tán vỡ mồm chồng chứ em đâu. "
" Phụt.... ha ha ha... "
Cậu không nhịn được cười, nghe anh nói quên cả khóc luôn ấy chứ. Anh quả nhiên có khiếu hài hước mà.
" Anh... anh... Anh này, ý anh nói là em ăm hiếp anh đó hả? Đáng ghét! Nghe hai từ dịu dàng tưởng khen thêm mấy từ sau dìm hàng em dễ sợ. "
" Hắc hắc! Bà xã anh cười là tốt rồi. Dỗ em thật là quá dễ dàng, em dễ bị dụ gần chớt hà. Em phải biết không chỉ em lo lắng sợ mất anh mà kể cả chính bản thân anh cũng sợ mất em nữa kìa. Anh ghen kinh khủng cỡ nào em nếm vài lần dấm cũng biết độ chua rồi đó. Bởi vậy em đừng có lo gì cả, em có giá hơn anh nhiều, giá anh giờ chỉ còn có một cộng hà. Hắc hắc! "
Cậu sờ sờ mặt anh, mặt vừa mới khóc còm đọng nước bây giờ đã nở nụ cười tươi tắn:
" Anh còn nhiều giá lắm, đẹp trai thế này cơ mà. Lúc sáng em tát anh có đau dữ lắm không? Em nhớ mang máng là em dùng hết ga tán anh a. "
" Đau chứ sao, em dữ quá chừng hà. Tới giờ còn thấy rát rát nè, em xoa dịu nó giùm anh đi. "
Tới giờ lợi dụng thừa cơ, anh nhõng nhẽo vợi cậu, lợi dụng ăn chút thịt chút hường phấn từ cậu. Trang Dụ cười chũm chũm, biết nhưng vẫn hỏi:
" Anh muốn em làm sao thì anh mới hết đau đây? Nói đi rồi em xem xét thử coi có làm được không. "
Anh củ chỉ mặt mình:
" Thơm anh vài cái anh hết đau liền. Hắc hắc! "
" Được thôi, kê mặt sát lại đi, em rướn người không nổi, mệt lắm. "
Anh nghe theo cậu kê mặt sát tới môi cậu, cậu hôn hôn vài cái anh lợi dụng lật mặt lại hôn môi kề môi, nhắm nháp cậu cho bằng được. Lỡ hôn rồi cậu cũng không ý kiến ý cò gì chìu theo anh luôn vì lần này cậu có lỗi mà. Đang hôn ngon lành chuyên gia phá đám Uông Nguyệt Hoa không thèm gõ cửa đi vào phá chuyện vui của đôi trẻ. Nhìn phái gần chết mà bà còn giả bộ tưởng trong túi mình còn nhiều liêm sỉ lắm. Ho khan vài tiếng, bà đặt khai cháo nóng hôi hổi lên bàn:
" Khụ khụ... mẹ đem cháo cho tiểu Dụ ăn. Sáng giờ thằng bé chưa ăn gì chắc đói lắm a. Ha ha, mẹ không làm lỡ chuyện vui của hai đứa nữa, mẹ đi đây, các con cứ tiếp tục. "
Trang Dụ ngượng tới mặt đỏ rần rần còn anh là giận vì vụt mất " miếng ăn " đỏ rần rần. Mẹ này cũng biết lựa thời điểm ghê. Dám nãy giờ đứng rình trước phòng người ta nghe lén lắm à nghen. Bực bội dễ sợ, anh giọng hơi dỗi hờn nhưng với lòng tốt của bà thì cũng đáng ghi nhận.
" Con cám ơn mẹ. "
" Ha ha, không có gì đâu. Mẹ đi trước đây. "
Nói đi chớ bà ra ngoài đóng cửa lại chừa he hé rình mò tiếp. Anh biết rõ tính tình ham vui của bà đi ra mở cửa, từ trên cao nhìn xuống bà với đôi mắt xẹt ra tia lửa điện. Bà lại cười ha ha kiếm cớ nhanh chân bốn cẳng chạy trốn:
" Mẹ ngứa chân nên đứng gãi ấy mà. Mẹ không có rình rập gì đâu. Con nhớ cho tiểu Dụ ăn cháo nha. Bây bay, mẹ đi tìm ba con tâm sự đây. "
Đóng cửa cái rầm, anh lầm bà lầm bầm:
" Mẹ này thiên là hết nói nổi mà. Suốt ngày phá đám chuyện vui của con cháu. Bởi vậy riếc nhà này ai cũng đủi mẹ như đủi hủi. "
" Anh đó, toàn nói xấu mẹ không hà. Mẹ mình có khiếu hài hước lắm ấy chứ nên trẻ mãi không già a. Lúc cần đến mẹ hơi bị hay luôn, chuyện gì mẹ cũng giải quyết được tất tần tật. "
" Anh biết mà, anh chỉ đùa vậy thôi chớ không có ý gì trách móc mẹ đâu. Em chắc đói rồi, anh đút em ăn cháo ha. "
" Ưm, nhưng em muốn rửa mặt trước. Mặt tèm lem rích rích khó chịu quá trời. "
Anh gật gật đầu lấy khăn ấm lau mặt cho cậu sạch sẽ rồi đút cậu ăn từng muỗng cháo. Hai vợ chồng vui vui vẻ vẻ chồng chồng vợ vợ hạnh phúc không thôi. Hai vợ chồng hạnh phúc đến thế tưởng qua cơn dông bão ai dè lũ sắp tới đằng sau.