" Mẹ... mẹ ơi... con lạnh quá. Mẹ cho con ngủ chung với. Mẹ... "
Bị làm phiền giấc ngủ, cô thẳng chân đạp bé ngã ngồi trên đất, miệng lầm bầm chửi rủa.
" Mày biến... để yên tao ngủ. Cái thứ sao chổi, biến ngay... Phiền chết đi được. "
Ả mắng bé đã rồi trùm mền ngủ tiếp, không thèm quan tâm đến bé. Đông Đông tủi thân lại khóc trong âm thầm, tay ôm lấy bụng vì bị cô đạp đau. Khóc một hồi. Đông Đông lau lau nước mắt nhìn qua nhìn lại căn phòng bé cảm thấy mình thật cô đơn, không ai thương mình hết. Bây giờ bé chỉ muốn đến ngủ cùng cha và baba, nghe baba kể chuyện dỗ dành mình. Nghĩ nghĩ vậy, Đông Đông từ từ đứng dậy, chậm chạp đi lấy ghế mở cửa ra ngoài.
Bên trong phòng ngủ của hai vợ chồng, Trang Dụ cứ trằn trọc mãi không ngủ được, lăn qua lộn lại làm anh cũng thức theo luôn. Cố Ngạo quan tâm cậu, thì thầm:
" Em sao không ngủ đi? Trong người khó chịu chỗ nào phải không? Con đạp hay do hôm qua anh làm dữ quá em còn đau? "
Cậu lắc lắc đầu, xoay qua ôm anh cọ cọ:
" Em không biết nữa, tại em không ngủ được thôi. Em sao cứ có cảm giác bất an ấy, bồn chồn mãi không yên. "
Hôn hôn lên tóc cậu, anh tay nhẹ vuốt ve, trấn an:
" Chắc do hôm nay không có con ngủ chung nên em thấy không quen thôi. Người mang thai hay suy nghĩ lung tung lắm, em ráng nhắm mắt ngủ đi. Anh bồi em tới khi em ngủ thì thôi. "
" Ưm... Ông xã thật tốt. Em yêu anh! "
" Anh cũng yêu em. Dụ Dụ! "
Đông Đông khó khăn lắm mới tới được phòng Cố Ngạo, bé gõ cửa nhưng lực không đủ tiếng chỉ phát ra bé tí. Đông Đông thở gấp, lấy hết sức gọi:
" Cha.... cha... baba... cứu Đông Đông... mở cửa... "
Trang Dụ tự nhiên ngồi dậy, khều khều anh:
" Cố Ngạo! Anh có nghe thấy tiếng gì không? Em nghe giống tiếng Đông Đông gọi mình đó anh. "
Cố Ngạo cũng ngồi dậy, bậc đèn sáng lên.
" Anh cũng nghe nữa. "
" Cha... cha... "
Hai vợ chồng nhìn nhau rồi đồng thanh lên tiếng:
" Đúng! Đúng rồi là Đông Đông. Anh mau ra mở cửa. "
Cố Ngạo cùng Trang Dụ vội vàng đi mở cửa, lúc mở ra, hai người nhìn xuống thấy Đông Đông đang nằm gục bất động trên mặt đất. Anh ngồi xuống ốm Đông Đông lên, lay lay gọi bé:
" Đông Đông, Đông Đông! Con làm sao vậy? "
" Cha... con lạnh... lạnh... "
Thử sờ trán Đông Đông, cậu hốt hoảng kêu lên:
" Trán con nóng quá! Con bị sốt rồi anh ơi. "
" Đi, đi qua phòng kêu anh hai. "
Chuyện Đông Đông bị bệnh vậy mà một truyền 10 cả nhà đều biết tất tần tật, chỉ trừ một người được xem là "mẹ" của bé thì không thấy đâu. Từ già trẻ lớn bé gì đều thức dậy qua xem tình hình Đông Đông. Cố Hàm khám cho bé, dùng ít thuốc hạ sốt tạm thời. Cố Hàm không nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn có ba từ:
" Đi bệnh viện! "
Nghe vậy là biết bệnh tình của Đông Đông vô cùng nghiêm trọng rồi. Cố Ngạo bồng Đông Đông lên chạy ra xe. Cậu chuẩn bị ít đồ cho bé cũng theo sau. Mọi người lo lắng muốn đi theo, nhất là đám nhóc bị Cố Hàm cản lại.
" Mọi người vào nhà ngủ đi. Để ba người tụi con đi được rồi. Nhớ trông vợ dùm con. Bảo Bảo ở nhà ngoan ngoãn ngủ không chạy lung tung đâu đấy. "
Trang Bảo gật gật đầu, cực kì nghe lời anh:
" Bảo Bảo sẽ ngoan, không quậy không nháo. Anh ráng cứu Đông Đông nha. Có chuyện gì phải báo cho Bảo Bảo biết đó. Điện thoại, em sẽ canh điện thoại chờ anh gọi. "
" Ừm, Bảo Bảo vào ngủ đi. Sáng mai nếu không về anh sẽ gọi em. "
Tới bệnh viện, Cố Hàm cũng thay đồ trực tiếp vào cấp cứu cho Đông Đông. Lúc khám bệnh ở nhà Cố Hàm phát hiện người bé có khá nhiều vết bầm tím nên nghi ngờ bé bị ai đó bạo hành. Anh ghi chép hồ sơ rất chi tiết, làm giấy chứng nhận vết thương sẵn, để khi cần là dùng ngay. Sau khi cấp cứu xong, Trang Dụ vào chăm sóc bé còn Cố Hàm kêu Cố Ngạo ra nói chuyện riêng. Đưa giấy kiểm nghiệm cho Cố Ngạo, Cố Hàm nói ra nghi vấn của mình:
" Theo khám sơ bộ anh nghi Đông Đông vừa bị bạo hành. Phổi thằng bé ứ nước, sốt cao cộng thêm nhiều vết thương trên người nữa. Anh khẳng định đây là vết thương mới không phải cũ. Còn có, thằng bé khả năng bị bỏ đói. Hazz! Anh không chắc mình chẩn đoán đúng không nữa. Nhưng nếu vừa rồi không cấp cứu kịp Đông Đông chưa chắc được cứu sống đâu. "
Cố Ngạo nắm chặt, tay nổi đầy gân xanh, cố hít thở thật sâu bình tĩnh lại để mình không làm ra chuyện ngoài ý muốn, anh trầm giọng:
" Em cũng nghi ngờ được mấy hôm rồi nhưng vẫn chưa chắc. Hiện tại có giấy xét nghiệm thôi vẫn chưa đủ, chúng ta cần có bằng chứng xác thực hơn. Em sẽ lắp camera với em đã cho người đi điều tra rồi. Em nghi ngờ tiểu Kỳ này không phải là tiểu Kỳ mà chúng ta quen biết. Anh xét nghiệm ADN của em với Đông Đông. Em rất cần xác thực chuyện này. "
Cố Hàm nhìn anh một lúc rồi âm trầm gật đầu.
" Anh biết rồi. Chuyện này còn ai biết nữa không? "
" Vẫn chưa, anh tạm thời đừng nói ai cả bao gồm vợ em kẻo bức dây động rừng. Em thật muốn biết mục đích cô ta đến đây làm gì, nếu cô ta là giả vậy cô ta là ai và tiểu Kỳ thật đã đi đâu? "
Cố Hàm tặc lưỡi, cảm thán trong lòng cái thằng em này của mình không đi làm cảnh sát thật uổng mà. Phán đoán như thần, mà đoán đó giờ thấy trúng không trật li nào ngoài chuyện liên quan đến Trang Dụ. Cố Hàm đi làm thủ tục nhập viện rồi mua chút đồ ăn còn anh thì vào trong với Trang Dụ.
" Anh, anh hai nói Đông Đông bị sao vậy anh? Con tới giờ vẫn chưa tỉnh nữa. "
Anh ôm cậu vào lòng, dù không muốn nhưng vẫn phải nói dối vợ.
" Con nó chỉ bị sốt cao quá thôi, anh hai thấy nguy hiểm mới đưa vào viện. Con nó mệt đâu tỉnh ngay được, em đừng quá lo lắng. "
" Em không lo sao được. Con mới không ngủ cùng chúng ta có một hôm mà tự nhiên bệnh nặng thế này. Mẹ nó đâu từ lúc phát hiện con bệnh tới giờ cũng không thấy lú mặt ra, ngay cú điện thoại hỏi thăm cũng không có. Tội thằng bé quá đi... ba mẹ kiểu gì ấy không biết. "
" Không phải con còn có chúng ta sao. Em đó, về nhà ngủ trước đi. Anh ở đây trông con cho, mai em hẳn vào. "
Cậu lắc đầu, nhìn Đông Đông vừa xót vừa thương:
" Em muốn chờ con tỉnh. Em không về! "
Cậu đã cương quyết như vậy nên anh cũng không ép, để cậu tựa cả vào mình để khi cậu có ngủ sẽ thoải mái hơn. Cố Hàm thở dài trong lòng, bình yên không được bao lâu sau nhiều người tới phá vợ chồng anh dữ vậy cà? Vài bữa nên đi chùa hỏi phật mới được.
Tới sáng hôm sau, cậu thật sự đã ngủ quên còn anh thì thức trắng đêm không chợp mắt được tí nào. Ai bảo người anh êm lại thoải mái quá chi, ai mà cưỡng lại nổi. Đông Đông dần dần tỉnh lại, mắt đảo quá thấy cha và baba liền khóc thút thít, gọi họ:
" Hu hu... cha... baba! Đông Đông... khó chịu quá... "
Trang Dụ giật mình tỉnh dậy, lau lau nước mắt cho bé, miệng thì không ngừng dỗ dành:
" Đông Đông ngoan, baba đây... A, đừng khóc. Con đau chỗ nào? Baba xoa cho con. Nín nín... "
" Đông Đông chỗ nào cũng đau. Hu hu, con sợ lắm... rất lạnh... đói nữa... "
" Anh đi mua cháo. Em ở đây với con đi. "
Anh nói với cậu xong thì đi ra ngoài mia cháo. Dỗ dành một chút, cậu mới hỏi Đông Đông:
" Con bệnh sao không gọi mẹ mà để nặng thế này? Chiều còn không ăn cơm nữa chứ, con có biết baba lo cho con lắm không. "
Bé hít hít mũi, đưa tay ôm ôm cổ cậu chặc cứng không buông. Tủi thân, Đông Đông ghét mẹ, không muốn thấy mẹ đâu.
" Con... con gọi mẹ mà mẹ không có dậy. Hức hức... mẹ mắng con... hức hức... con nhớ cha, nhớ baba... con đói lắm... đồ ăm đổ hết rồi... con chỉ có kẹo thôi... hu hu... Baba đừng bỏ Đông Đông nha... con sợ lắm. "
" Ngoan... ngoan! Baba không bỏ con. Nín nín, lát cha mua cháo về con ăn ha. "
Trang Dụ thương Đông Đông một lẽ mà giận với tiểu Kỳ một lẽ, về nhà cậu phải làm ra lẽ chuyện này mới được. Mẹ này mà mẹ cái gì, không nuôi để cậu nuôi.
Một lúc sau Cố Ngạo vào, đem cháo cùng chút đồ ăn cho hai ba con. Dỗ Đông Đông ăn no, ngủ say rồi hai người nhờ Cố Hàm ở lại trông bé còn mình về lấy thêm chút đồ.
Ở nhà, tiểu Kỳ đác mặc đồ thật se sua đầm đỏ chót tính đi ra ngoài chơi. Uông Nguyệt Hoa thấy cô mới gọi lại:
" Tiểu Kỳ con đi đâu đó? Đông Đông bị bệnh tối qua nhập viện rồi con biết chưa? "
Cố ừ hử:
" À, con không biết. Giờ con có việc bận nên đi trước. Chào dì! "
Trang Dụ vừa về nghe cô nói vậy liền bỏ anh lại phía sau nhanh chóng đi tới, giơ tay tán mạnh vào mặt cô ta một cái bốp.
........................:))