Cố Hàm nhận ra vui vẻ đến xoa đầu nhóc: " À! Là con đó hả. Lâu quá không gặp nay nhìn con trắng trẻo, mập mạp lên hẳn rồi nè. "
Bé Hạo vui sướng ôm chầm lấy Cố Hàm: " Con nhớ chú lắm a. Em bé đâu rồi chú? Anh Bảo dạo này khỏe không chú? Có bỏ nhà đi lung tung nữa không? "
Cố Hàm nhấc bổng bé Hạo lên: " Chú Bảo khỏe lắm! Em bé còn ngủ trên phòng đó, chú Bảo đang trông chừng. Lát ăn cơm chú cho con xem mặt con chú - bé Thỏ. Mà à con gọi chú là chú còn gọi vợ chú là anh. Chú đâu cí già tới vậy đâu. "
" Dạ. Tại con thấy chú chính chắn, trưởng thành. Còn anh Bảo thì ngây thơ a. Con sau này sẽ sửa lại cách gọi kêu chú hết luôn. Hi hi! "
Mọi người nghe bé Hạo nói Cố Hàm chính chắn là sai quá sai rồi. Kể từ khi quen Trang Bảo, Cố Hàm càng ngày càng lòi bộ mặt gian manh, điêu ngoa của mình. Mọi người trước kia đã nhầm, nghĩ Cố Hàm là người có hình tượng, tấm gương sáng để noi theo. Nghe theo xong mấy thằng nhóc càng thêm xa đọa, có nhiều chiêu ranh mãnh cua gái hơn. Có luôn cuốn bí kiếp ' ăn cơm trước kẻn ' mà không ai biết luôn ấy. Hazz!
Cố Minh, Trang Tinh ghen tuông, níu níu quần Cố Hàm, mặt nhăn mày nhó: " Chú mau bỏ vợ tương lai của tụi con xuống. Tụi con không cho phép chú tùy tiện động vào vợ của tụi con. "
Cố Hàm cười cười, bế khư khư bé Hạo không buông: " Chú thích ôm Gia Hạo đấy thì sao nào? Mà Gia Hạo là vợ của tụi con khi nào? "
Trang Tinh nhướng nhướng mày: " Thì sáng nay a. Bé Hạo hứa gả cho tụi con rồi. Em ấy nguyện ý lấy hai chồng. Có hôn môi đóng dấu rồi nha. "
Cố Minh nói tiếp: " Nếu chú mà không bỏ bé Hạo xuống thì tụi con cho chú ăn ớt cay ráng chịu. Tối nào cũng quậy để vợ chồng chú muốn chơi trò chơi ban đêm cũng không được yên. "
" wow! Tụi con ghê nhe. Tự nhiên chú thấy tội nghiệp cho Gia Hạo rồi đó. Cuộc đời nó chắc khổ dài dài khi bị hai đứa yêu tinh tụi con quấy rối. Gia Hạo à, con nên suy nghĩ lại đi. Sau này tìm một người tốt hơn mà sống trọn đời. "
Hai nhóc đồng thanh nói: " Chú... chú mà còn ly gián tình cảm vợ chồng của tụi con nữa là tụi con cho chú tối nay khỏi ngủ. Bị chú Bảo cho ra ngòai ngủ chung với gián. Tụi con yêu bé Hạo gầm chết, làm gì có vụ em ấy khổ. Chú mau bỏ bé Hạo xuống. "
Cố Hàm cười ha ha: " Ây da! Chú chỉ bế một tí thôi tụi con làm gì căng thế? Chú cũng có vợ rồi mà. "
" Xía! Chú đi mà ôm vợ chú ấy. Hồi hổm chú Bảo ôm hôn tụi con có chút xíu mà chú đã nắm đầu lôi tụi con ra. Chú là người lớn còn ghen với con nít thì cớ gì con nít không thể ghen với người lớn. Chú mau bỏ bé Hạo xuống. Nhanh nhanh! "
Cố Hàm cạn lời, bỏ bé Hạo xuống đất: " Chú thua tụi con rồi. Đấy trả vợ cho tụi con đấy. "
Hai nhóc con vồ lấy bé Hạo lôi kéo đi: " Bé Hạo đi lên lầu tắm với tụi anh. Lát xuống ăn cơm rồi tụi mình chơi. "
Bé Hạo ngơ ngác quay đầu nhìn Cố Hàm rồi nói với hai nhóc: " Nhưng mà em vẫn muốn được chú Hàm bế. Lâu lâu mới có người bế em vậy mà sao hai anh không cho? "
Cố Minh nói: " Em không thể để người khác bế được. Em muốn thì tụi anh sẽ bế em. "
Mắt bé Hạo hồng hồng, miệng mếu máu nói: " Nhưng mà hai anh đâu có bế nổi em đâu. Em chỉ muốn có người bế một lát thôi mà. Bình thường có ai bế em, ôm em vậy đâu. Ba mẹ nuôi bận chăm sóc em gái rồi ít bế em lắm. Chú Hàm giống như người thân của em vậy thôi. Hức hức! Hai anh không có thương em. "
Tiểu Minh, tiểu Tinh khựng lại, nhìn nhau thở dài. Sau đó hai nhóc vỗ về bé Hạo: " Bé Hạo ngoan, tụi anh không cấm cản em nữa. Em cả ngày hôm nay muốn để ai bế cũng được. "
Nói rồi, hai nhóc lau nước mắt cho bé Hạo rồi quay lại tìm Cố Hàm. " Chú Hàm ơi! Chú bế bé Hạo dùm tụi con một lát nữa đi. Em ấy khóc rồi, tụi con bế không nổi. "
Mặt hai nhóc buồn thiu như bánh bao chiều, đẩy bé Hạo tới trước mặt Cố Hàm. Anh đón lấy bé Hạo ôm lên: " Sao con khóc rồi Gia Hạo? Hai anh ăn hiếp con hả? "
Nhóc hít hít mũi: " Dạ không có! Hai anh thương con lắm. Chỉ là con muốn chú Hàm bế con chút nữa thôi. Con rất rất nhớ chú Hàm luôn. Nhớ lần đầu tiên được chú bế lên, ấm áp lắm luôn. Hôm nay thôi, sau này con không đòi chú Hàm bế nữa đâu. Cón sẽ cố gắng trưởng thành hơn, không nhõng nhẽo nữa. "
Anh vỗ về nhóc: " Con muốn chú ôm lúc nào cũng được. Chú không thấy phiền đâu, chú coi con cũng giống như là một thành viên trong gia đình này. Mai mốt có chuyện gì buồn, không vui thì nói chú biết. Con cứ sống theo độ tuổi của mình là được. Không cần trưởng thành sớm, anh Minh và anh Tinh đảm bảo sẽ bảo vệ con hết mực luôn. "
" Dạ! Con cám ơn chú. "
Tiểu Minh, tiểu Tinh chạy qua chỗ mọi người nói nhỏ: " Chút nữa ăn cơm á! Mọi người quan tâm vợ tương lai của tụi con nhiều nhiều chút nha. Trong lớp bé Hạo bị bạn bè trêu ghẹo hòai hà hên là có tụi con giúp á. Còn tình cảm gia đình đương nhiên là thiếu thốn lắm. Mọi người giúp đỡ tụi con chăm lo vợ nha. "
Cả nhà gật đầu, mỉm cười nhìn hai nhóc. Tuy bình thường tụi nó quậy phá chứ lại thông minh, trưởng thành ở một số khía cạnh nào đó.
Hai nhóc dẫn bé Hạo đi tắm. Ba đứa tắm chung cái bồn. Tiểu Minh hối lỗi nói trước: " Bé Hạo! Anh xin lỗi em nha. Anh sau này sẽ cố gắng thương yêu em hơn nữa. Giảm tối đa những chuyện khiến em buồn. "
Trang Tinh gật đầu nói theo: " Anh cũng vậy nữa. Xin lỗi bé Hạo nha. Em ráng chờ tụi anh lớn lên đi, tụi anh ngày nào cũng bế em luôn. Cha và baba của anh cũng giống như cha và baba của em vậy á. Em muốn làm nũng cỡ nào cũng được. Tụi anh chia 1/3 tình cảm gia đình cho bé Hạo đó. "
Bé Hạo cảm động không thôi: " Em cũng xin lỗi để hai anh lo lắng vì mình. Tại em không kìm nén được khao khát tình thân của mình thôi. Hai anh đối với em tốt lắm. Em sẽ ráng trở thành vợ tốt của hai anh. "
Ba bé chụm đầu lại ôm nhau hôn tới hôn lui. Dĩ nhiên là trần như nhộng ôm nhau không một mảnh vải che thân. Trang Dụ đứng rình ở ngòai nghe hết mọi việc. Cậu cầm theo mấy bộ quần áo đi vào: " Ừm hưm! Khụ khụ! Baba mang đồ đến cho tụi con thay đây. Mau lau khô người rồi bận đồ vào. Ngồi đó mà ôm vậy lát là cảm lạnh hết cả đám luôn đấy. "
Hai nhóc nhíu nhíu mày nhận lấy đồ: " Baba này kì ghê hà. Tụi con đang tắm mà baba vô làm gì. Tụi con lớn rồi biết mắt cỡ chứ bộ. Ngày mai tụi con khóa cửa phòng tắm lại luôn. Để lộ hàng hoài ngại chết, người ta cũng có vợ chưa cưới rồi chứ lị. Baba đừng nói già đầu rồi còn mê giai trẻ nha. Tiểu kê kê của tụi con nhỏ chút ét hà không đủ để baba ngắm đâu. Ba đứa tụi con chụm lại cũng chưa bằng một nữa đại kê kê của cha a. "
Trang Dụ tức đến muốn phun khói, cốc đầu hai nhóc cái cốp: " Mê giai cái đầu tụi con. Làm như baba chưa từng thấy của tụi con ấy. Có chỗ nào của tụi con mà baba không biết đâu. Tối ngày đầu óc suy nghĩ bậy bạ. Tụi con mới có bốn tuổi chứ không phải bốn chục tuổi đâu à. "
" Baba nói sai rồi! Tụi con là bốn tuổi rưỡi nha. Lớn hơn bốn tuổi tận 6 tháng đó. Già rồi biết ngại chứ. Lè! "
Trang Dụ liếc xéo nhai nhóc rồi cầm đồ thay cho bé Hạo: " Để chú thay đồ cho con ha. Gia Hạo ngoan chớ có nghe hai anh nói bậy bạ. Thay đồ xxong chúng ta xuống ăn cơm. "
Gia Hạo chơi đùa cùng Trang Bảo rồi ngắm bé Thỏ một chút thì ăn cơm. Trong bữa ăn, Trang Dụ chủ động bế Gia Hạo ngồi trên đùi mình ăn. " Con cứ ngồi ăn thoải mái. Coi mọi người ở đây là người trong nhà đi ha. Ăn cho mau lớn. "
" Dạ! Con cám ơn chú! "
Gia Hạo hạnh phúc được ngồi ăn cơm chung với mọi người. Ai cũng nhiệt tình gấp đồ ăn, trò chuyện với bé, còn chủ động đút bé ăn nữa. Còn gì hạnh phúc bằng khi được sự yêu thương của mọi người. Bé tự nhủ trong lòng sau này lớn lên sẽ trở thành một anh vợ đảm đan của hai nhóc và là một con dâu hiếu thảo để không phụ lòng mọi người.