" Ông xã, dậy bồng em đi đánh răng, rửa mặt. Nhanh lên, em còn ăn cơm nữa, em bé trong bụng đòi ăn rồi a. "
" Ừm... ưm... Azz! Khò khò... "
Anh ừ hử vài tiếng rồi vẫn vòng tay ôm chặt lấy cậu tiếp tục ngủ say mê. Gọi thêm vài lần mà anh vẫn không chịu dậy, Trang Dụ đành phải tự thân vận động. Lúc cậu từ phòng vệ sinh đi ra thấy anh vẫn còn ngủ, cậu chầm chậm đi tới ngồi bên cạnh anh. Tay xoa xoa gương mặt với đội mắt gấu trúc của anh, cậu cười cười nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn.
" Ai bảo anh thường ngày dê em không biết chừng mực làm chi. Đáng đời! Tối qua là chút bài học nho nhỏ dành cho anh thôi đó nha. Azz, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Em đói rồi nên đi ăn cơm trước đây. Ha ha, anh ngủ ngon. "
Vừa lúc cậu ra ngoài thì bắt gặp Trang Bảo đang một mình lủi thủi đi tới. Dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, Trang Bảo ôm chầm lấy Trang Dụ, ấm ức kêu la.
" Tiểu Dụ ơi, Hàm Hàm ngủ say quá chừng anh Bảo kêu cỡ nào cũng không thèm dậy. Anh đói muốn xỉu luôn rồi a. Bình thường Hàm Hàm sẽ dậy sớm đánh răng, thay đồ cho anh, đỡ anh đi xuống ăn cơm, gọt trái cây... Hic buồn dễ sợ, tiểu Dụ cùng anh Bảo đi ăn cơm, tâm sự mỏng tí ha. Nhà giờ chỉ còn anh với em tâm sự được với nhau thôi, mấy người kia đi làm hết trơn, tụi nhỏ thì có niềm vui ở trường. Ba mẹ thì già lắm nói chuyện hổng vui, bé Thỏ bận chơi cùng bé Gấu. Oa oa oa, chồng thì ngủ say như chết. Số anh sao mà khổ thế này. "
Vuốt ve an ủi Trang Bảo, cậu cười phì:
" Chồng em cũng ngủ y chang chồng anh vậy đó. Hắc hắc, chắc chắn là tối qua chồng chúng ta đã bị hành hạ nguyên đêm. Em nói rồi, cách này trị chồng hay lắm luôn á. Hì hì, không có chồng quản lát anh em mình đi tới quán bánh ngọt Ngạo Dụ ha. Lâu quá không qua xem tình hình, em không biết cái quán có còn nguyên vẹn hay không nữa. Chồng con gì đó dẹp qua một bên đi, lâu lâu bỏ chồng một bữa cũng chẳng hư hao gì. "
Nghe tới đi chơi là bao nỗi buồn, ủy khuất trong lòng mình bay sạch sành sanh, Trang Bảo cười tít mắt kéo kéo Trang Dụ.
" Được đó, tiểu Dụ là nhất a. Đi ăn cơm thôi, láy thay đồ đẹp đi chơi. Bánh ngọt chỗ tiểu Dụ là ngon nhất đời luôn đó nha. "
Cạch cửa phòng mở ra, Cố Ngạo và Cố Hàm nhìn bóng lưng vợ mình đi xa rồi nhìn nhau.
" Đó, anh hai thấy chưa? Vợ em và anh Bảo suốt ngày âm mưu ám hại chúng ta mà. Đã vậy còn tự ý muốn đi chơi nữa chứ. Họ không biết ngoài kia bao nhiêu hiểm nguy, bao nhiêu thằng điên, con khùng đang rình rập a. Anh hai, chúng ta phải nghĩ cách gì hay hay để cho vợ biết an phận thủ thường, không còn ý định đảo chính nữa. Ta nói dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ thừ thuở bơ vơ mới về. "
Cố Hàm trề môi, nhún nhún vai cà khịa với Cố Ngạo.
" Em nói hay quá, vợ em về nhà này làm dâu bao nhiêu năm rồi mà em kêu từ thuở bơ vơ. Hứ, con em mới tí tuổi dạy còn chưa xong ở đó mà đòi dạy vợ. Em dạy được thì giờ này đâu phải khổ như vậy. "
" Ủa? Anh nói em mà anh không coi lại mình đi. Anh Bảo cũng đâu chịu an phận đâu. Hắc hắc không biết có người nào đó bị vợ chọt cho lủng cúc là ai vậy ta? "
" Tất cả là do vợ em xúi dục vợ anh. Vợ anh ngoan ngoãn gần chết, làm gì có ý nghĩ đảo chính đó. "
" Vợ anh mới là người dạy hư vợ em. Cái chiêu ' thốn tận đít ', à nhầm ' thốn tận rốn chi thuật ' gì gì đó là vợ anh dạy vợ em chứ đâu. Vợ anh ham chơi nên vợ em mới rủ vợ anh đi chơi đó. "
" Ít ra vợ anh tối qua còn chịu làm cho anh sướng mới đi ngủ. Còn vợ em thì sao, bỏ chồng chết nghẹn ngang xương đó thôi. Vợ anh tốt hơn vợ em nhiều. "
" Vợ em tốt hơn vợ anh thì có. Tại hôm qua vợ em bị em làm cho mệt mới đi ngủ sớm nhen. Vợ em thương em lắm. "
" Ủa chứ không phải là vợ em giả bộ ngủ hại chồng à? "
" Cái đó chứng tỏ vợ em thông minh... vợ anh có chơi chiêu thâm sâu bằng vợ em đâu, có chơi chiêu đại chiến trong nhà tắm đâu. Vợ chồng em đã từng đại chiến 300 hiệp trong công ty. Vợ chồng anh có đại chiến 300 hiệp trong bệnh viện chưa? Hắc hắc! "
" Bệnh viện vi khuẩn không làm bậy vợ anh bệnh thì sao? Đương nhiên anh phải lo sức khỏe cho vợ trước tiên. Ai như em đụng đâu cũng vồ con người ta. "
Hai anh em cứ cà khịa nhau tới, xém chút nữa nhào vào đánh lộn tới nơi. Tình cảm anh em như thế này chắc có bền lâu?
Cãi tới cãi lui, hai anh em chợt khựng lại thôi không cãi nữa.
" Em nghĩ cũng ta có gì đó sai sai a. Anh em mình đang nghĩ cách trị vợ kia mà tự vã vào mặt nhau đâu được lợi ích gì. "
" Ừ, em nói có lý. Em có nghĩ ra cách gì hay chưa? "
Cố Ngạo mườn tượng lại 100 gia pháp lăng giường hôm qua mà mặt tà gian, thèm thuồng hiện ra mặt.
" Đương nhiên là có. Chờ mấy ngày nữa đủ 3 tháng, đêm đó em sẽ canh lúc vợ em ngủ say trói hai tay hai chân của em ấy vào thành giường, đồ lột sạch hết không chừa một mảnh vải che thân. Á hắc hắc, ta nói nghĩ tới cảnh đó trời ơi máu mũi nó phun trào như suối. Tiếp đến em sẽ hôn lên từng chút từng chút tùe trên xuống dưới cơ thể vợ em. Nắm lấy tiểu đệ đệ nhỏ nhắn của em ấy mà uy hiếp rồi sao đó... "
Cố Hàm bụm miệng cắt ngang lời Cố Hàm kể chuyện dâm dê đêm khuya.
" Em ít có ác với vợ quá. Hèn gì tiểu Dụ không đảo chính anh thấy cũng uổng lắm à nghen. Em nghỉ vợ em thực sự có sức trâu như thường để bồi em chơi SM á? Vợ em đang mang thai đó, động dữ quá độn thai luôn thì em đừng ở đó mà khóc la, quỳ gối cầu xin vợ tha thứ. "
Anh gãi gãi đầu, gạt tay Cố Hàm ra cười hề hề.
" Em quên, em quên. Anh hai không nhắc nhỡ có chuyện gì vợ em thiến em luôn. Với kinh nghiệm chăm sóc vợ mang bầu một lần, anh hai có cách gì hay ho chỉ em với. "
" Lần trước tiểu Bảo trúng diệp tân hôn, Bảo Bảo mới chủ động ân ái với anh a. Sau đợt đó anh cứ được nước lấn tới thôi. Đợt này thì khác, hai người mang thai cùng lúc với kinh nghiệm dày dặn khó nhằn hơn nhiều. Em phải cho thời gian để vợ chuẩn bị tâm lý trước khi bị thịt. Ngày thứ nhất thông báo, ngày thứ hai để vợ chuẩn bị tâm lý và ngày cuối cùng để vợ lên dĩa rồi đánh chén từ từ. Anh xin nhấn mạnh phải từ từ, nhanh quá vợ em sốc đó nghen. Tạm thời trong lúcang thai là thế, đến lúc vợ sinh xong anh em mình mặc sức nghĩ đủ cách mạnh bạo với vợ. Anh nói vậy em hiểu rồi chứ gì. "
" Đương nhiên hiểu. Em thông mình nhất nhà đó. "
Bàn bạc, gật gù kế sách trong vài phút hai anh em lại về phòng giả bộ ngủ say. Lát vợ đi đâu sẽ theo dõi, bảo vệ vợ, có gì túm vợ về nhà luôn. Số làm công có vợ đòi đảo chính nó khổ lắm chứ chẳng đùa.
...............................:))