" Bà xã! Em có thể nào suy nghĩ lại không a? Anh thật tình chỉ muốn ở nhà cùng em thôi. Đi làm chả có gì vui hết. "
Cậu lắc lắc đầu, vỗ vai anh bốp bốp:
" Không có được! Anh nghỉ quá lâu rồi, phải tới công ty đi. Anh ăn no ở nhà không riết mai mốt sáu múi của anh chỉ dồn lại có một múi thôi đấy. Trưa em sẽ gọi điện cho anh. Ngoan đi ông xã! "
" Vậy cũng được! " Anh thở dài ngao ngán, chẹp chẹp lưỡi mấy cái vẫn là nghe lời vợ. Trên đời này anh không sợ bất cứ cái gì ngoại trừ sợ vợ. Vợ đã nói thì phải nghe, không được cãi lời vợ. Nhưng khi lên giường vợ là vợ, ta là ta, không nhịn được. Hắc hắc!
Cố Ngạo và Cố Hàm vừa ra khỏi nhà thì anh em Trang Bảo, Trang Dụ cứ như gà xổng chuồng, cười toe toét ôm nhau.
" Ha ha, cuối cùng chúng ta cũng được tự do rồi. Oh yea! Hôm nay anh em mình đi đâu chơi đây? "
Trang Bảo hưng phấn muốn oanh tạc hết mọi nơi.
" Chúng ta đi siêu thị, đi trung tâm giải trí rồi ghé quán của tiểu Dụ ăn bánh ngọt nha. Mấy hôm nay ở nhà suốt chán muốn chết luôn vậy đó. "
" Ừm, anh em ta đi thay đồ đẹp đã. Ra đường là phải nổi cho chúng nhìn lóa mắt chơi. "
Vậy là hai anh em sánh bước bắt đầu cuộc chơi của mình. Mà đi đâu chỉ có hai anh em phía sau còn có bóng dáng của chồng thoắt ẩn thoắt hiện. Cố Ngạo đau lòng, chấm chấm nước mắt bi thương cảm thán.
" Anh hai à, em có cảm giác làm như vợ chán em rồi hay sao ấy. Vợ người ta xa chồng là nhớ, khóc lên khóc xuống còn đằng này vợ em lại lôi kéo vợ anh đi ăn chơi xa đọa. Ôi trái tim của em cũng biết đau nha. "
Cố Hàm khinh bỉ không thèm nhìn anh, mắt cứ dõi theo vợ mình.
" Ha, em đau cái gì mà đau. Cái này là do ăn ở đó. Bình thường chắc hành vợ quá nên vợ ghét chứ gì. Lâu lâu yêu xa để hâm nóng tình cảm đi. "
" Yêu xa! " Cố Ngạo ngẫm ngẫm rồi vỗ đùi cái bốp, quyết định lần này ảnh sẽ lánh mặt vợ mấy ngày để xem phản ứng vợ thế nào. Anh không tin giá trị của anh trong lòng cậu thua mấy cuộc đi chơi này. Giá của anh từ khi nào lại rớt hết như thế được, phải còn vài cọng chứ.
Cố Ngạo lấy điện thoại ra gọi cho cậu liền. Trang Dụ biết anh gọi, kéo qua một góc vắng người nghe máy:
" Alo! Anh gọi em có chuyện gì vậy? "
Anh tằng hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm trọng cực độ:
" À, là vầy... công ty bên Mỹ của anh có một chút vấn đề, chắc anh đi qua đó ngay bây giờ luôn. Nhanh nhất một tuần anh sẽ về với em. Em nếu có nhớ... "
" À vậy hả, anh đi đi. Tới nơi thì gọi điện cho em. Giờ em mệt rồi, có gì nói chuyện sau ha. Báy bay! "
Cậu ngắt lời anh, nói xong là cúp cáy cái rụp, sau đó cùng Trang Bảo đi chơi tiếp. Cố Ngạo nhìn màn hình điện thoại tối đen, lòng đau như cắt.
" Ôi vợ em chán chê em thiệt rồi anh hai. Em ấy không có chút gì gọi là buồn luôn. Bây giờ em phải làm sao đây anh hai? "
" Thì chú mày cứ chờ thêm vài ngày thử xem sao. Người ta đang đi chơi rãnh đâu quan tâm tới em. Mà giá em dạo này rớt quá rồi. Hắc hắc! Ta nói người anh hai này nhìn mà hả lòng hả dạ gì đâu. "
" Hừ, chờ đi! Có ngày nghiệp sẽ quật anh chết luôn. "
Tưởng anh hai tốt lắm ai dè cũng khịa mình, chán thật sự. Ớ ớ, vợ ơi là vợ!
Cuộc vui nào mà không tàn, hai anh em chơi đã rồi cũng phải lết xác về nhà. Cố Hàm về sau hai anh em một tiếng còn Cố Ngạo thì đau lòng ngủ tạm ở công ty. Trang Dụ tối nay ngủ một mình, tự nhiên thấy vui kinh khủng. Ôi cái mông của cậu đã được nghỉ ngơi sau bao ngày bị cày xới be bét. Cậu ngã người trên giường, thư thả lăn qua lộn lại vài vòng. Nằm mình cũng chán, cậu ôm Đông Đông qua ngủ chung.
" Cục cưng của baba! Hôm nay hai chúng ta ngủ cùng nhau ha. Baba sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe. "
Đông Đông nằm gọn trong lòng cậu, cười tít mắt gật đầu lia lịa:
" Dạ, baba kể tiếp chuyện công chúa ngủ trong rừng đi baba. Hồi trước cha kể khác baba kể a. "
Cậu cười phì, anh có biết chuyện cổ tích đâu mà kể, toàn chế biến lung tung, lấy ông này cấm cằm bà kia không.
" Ừm, cha con kể bậy không đó. Đê baba kể lại cho con nghe. "
Bên đây hai ba con người ta vui vẻ ôm ấp nhau, kể chuyện rồi nằm ngủ thẳng cẳng còn bên kia Cố Ngạo thì chờ điện thoại của cậu muốn rục xương. Người ta là chờ chồng ' Hòn vọng phu ' còn anh là chờ vợ ' Hòn vọng phụ '. Bức bối quá chịu không nỗi, anh mở camera nhà ra quan sát. Ôi, đập vào mắt anh là cảnh cậu ôm Đông Đông say giấc mặn nồng. Anh nằm bẹp xuống bàn:
" Ah ah ah... vợ ơi sao em nỡ đối xử với anh như vậy? Anh nhớ em gần chết còn em thì ôm con ngủ. Em chán cơm thèm phở rồi đúng không vợ? Ai thấu cho nỗi đau của Cố Ngạo này đây? "
Ngày thứ nhất vậy là qua trong sự đau đớn của Cố Ngạo. Ngày thứ hai, anh em cậu lại bắt đầu cuộc oanh tạc đi phiêu diêu khắp nơi. Cố Ngạo ủ rủ lẻo đẽo theo sau, hồn phiêu diêu miền cực nhọc luôn chứ không cực lạc nữa, mắt đen như gấu trúc.
Trang Dụ đi chơi thì đi chơi nhưng không vui bằng ngày đầu nữa. Về nhà thấy vợ chồng người ta ân ân ái ái làm cậu có chút nhớ anh. Mà anh cũng ngộ, từ qua tới giờ không thèm gọi điện về luôn. Chắc qua đó mê gái Mỹ rồi. Nhớ thì gọi thôi, biết sao giờ.
" Alo! Ông xã, anh đi qua đó rồi sao không gọi điện cho em? "
Cố Ngạo mừng húm, nói xạo không biết ngượng là gì:
" À... anh bận quá ấy mà. Em nhớ anh rồi đó hả? Hắc hắc! Anh nhớ vợ quá trời luôn. "
" Không có đâu, anh đi em vui gần chết. Công việc sao rồi anh?... "
Hai vợ chồng tám chuyện tới nửa đêm cậu mới hài lòng tắt máy. Tới ngày thứ ba, Trang Dụ ở lì trong nhà luôn, hứng thú đi chơi đã không còn. Cậu nhớ chồng lắm rồi!
............:<<
Hazz, tui không drop đâu. Khi nào có người qua đây... thì bắt buộc drop thôi. Hì hì, cám ơn các bạn nhiều nha.