Vào lúc Giang Thiên Vũ xuất quan đã náo động cả lên, chỉ có điều khí tức nguy hiểm vô hình tản phát ra trên người hắn ta khiến mọi người không dám tiếp cận.
Đợi đến khi Giang Thiên Vũ bước vào trong hội Bá Thiên, mọi người mới từ từ đi theo.
“Ngươi chính là Mục Long?”
Giang Thiên Vũ bước vào trong đại điện, nhìn Mục Long, thần sắc bình tĩnh có chút đáng sợ.
“Không sai, ngươi là ai?”, nhìn thấy người này, ánh mắt Mục Long hơi ngưng trọng.
Bình thường mà nói, nhãn thần của cường giả cô đọng chứ không tan, sáng ngời có thần.
Khi hai người mắt đối mắt, Mục Long liền biết, nam tử trước mặt đây không hề đơn giản.
“Giang Thiên Vũ”, hắn ta chậm rãi phun ra ba chữ.
“Ngươi chính là Giang Thiên Vũ?”
Mục Long nhìn sâu vào đối phương, Giang Thiên Vũ này có vẻ không giống với lời đồn, hơn nữa trên người ẩn ẩn còn lộ ra một cảm giác rẻ rúng dân đen, bị ánh mắt của hắn ta nhìn trúng tựa như bị độc xà độc ác nhất trên thế gian nhìn trúng vậy.
“Ngươi tới là muốn đánh với ta sao?”, Mục Long hiểu rõ, nguyên nhân khiến Giang Thiên Vũ này không giống với trong lời đồn trước đó rất có khả năng nằm trong ba ngày bế quan.
Ba ngày cách biệt, lau mắt mà nhìn, huống chi thiên tài mà, trên người bọn họ mỗi một khắc đều tồn tại vô số khả năng.
Nhưng cho dù như vậy thì ánh mắt Mục Long vẫn không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại chiến ý còn vượt cả trước đó.
Hắn rất rõ Giang Thiên Vũ này rất có khả năng là đối thủ chân chính về mặt ý nghĩa đầu tiên mà hắn gặp sau khi vào nội môn.
“Không sai, có điều không phải hôm nay”.
Giang Thiên Vũ nói rồi trong tay chém ra một đạo lưu quang, bay về phía Mục Long.
Thấy vậy, Mục Long vươn tay chụp lấy, vững vàng nắm trong tay.
“Sinh Tử khế!”, khoảnh khắc mở tấm thiệp màu đen đó ra, ánh mắt Mục Long lần nữa ngưng lại.
Sinh Tử khế liên quan đến một nơi đại hung của tông môn, Sinh Tử đài!
Ký vào Sinh Tử khế thì sống chết do số mệnh, không liên quan đến người, lên Sinh Tử đài mỗi bên đều dựa vào các thủ đoạn, không sống thì chết!
Đám đệ tử tông môn nếu như có thù không đội trời chung có thể giải quyết trên Sinh Tử đài, tông môn sẽ không can dự vào.
Nhưng muốn lên Sinh Tử đài thì bắt buộc phải ký vào Sinh Tử khế, hơn nữa bắt buộc phải là hai bên tự nguyện cùng ký.
Hiện tại, trên Sinh Tử khế này đã viết sẵn ba chữ Giang Thiên Vũ màu đỏ chót, đó là do hắn ta dùng máu của chính mình viết lên.
Hắn ta đưa cho Mục Long một tấm Sinh Tử khế, mục đích của Giang Thiên Vũ rõ hơn ban ngày đó là cùng Mục Long lên Sinh Tử đài, quyết chiến sống chết!
“Ta vẫn còn chưa tìm ra được lý do nào để tương đấu sinh tử với ngươi!”, Mục Long nhìn Giang Thiên Vũ rồi lắc đầu, không phải vì sợ mà là hắn xưa nay vốn không phải là người thích chém giết.
Ngay đến tại thành Hàn Giang trước đây, hắn suýt nữa bị Tiết Vạn Triệt đánh lén gần chết, Mục Long cũng chưa từng động sát tâm, nói cho cùng, hắn đánh hội Thiên Vũ cũng chỉ là vì trút bực trong lòng mà thôi.