Tên du côn nghèo khó không học vấn không nghề nghiệp còn chơi bời lêu lổng trong thôn kia không lo nổi một xu tiền sính lễ, lại có thể cưới được một cô vợ thành phố vừa xinh đẹp vừa có tiền.
Bạch phú mỹ Triệu Lan Hương đã xinh đẹp còn có nhiều tiền vừa sống lại, và chuyện đầu tiên cô làm khi vừa tỉnh lại là chạy đi tìm ông chồng của mình.
Kiếp trước khi gặp nhau bọn họ đã bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người, anh đã trải qua thăng trầm của cuộc đời, còn cô thì vết thương chồng chất, vì vậy trong những năm tháng còn lại bọn họ đã giúp nhau sưởi ấm, tận hưởng ấm áp trong cuộc đời này.
Đời này cô quyết định cho người đàn ông này một khởi đầu tốt đẹp, để cho anh tránh khỏi những âm mưu quỷ kế, bước lên con đường tươi sáng!
Nhưng... Có ai tới nói cho cô biết, vì sao ông chồng ổn trọng nho nhã của cô, lúc còn trẻ lại là một tên lưu manh hung ác lạnh lùng khiến người đau đầu như vậy chứ.
Người đàn ông không nhịn được đè Bạch Phú Mỹ [1] lên cây ngô trong ruộng, vỗ vỗ gương mặt non mềm của cô, hung ác nói: "Em có biết, nếu em đã trêu chọc anh thì em không bỏ trốn được đâu."
*Bạch phú mỹ: người đẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt.