" Mẹ nghe thấy được là sẽ đánh vào mông con"
Tiểu Yên đảo mắt nhìn xung quanh rồi tiếp tục uống sữa . Phải rồi , mẹ mà nghe thấy thì lại bị đánh vào mông.
Doãn Đình Nghiêm nhìn tiểu Yên mà mỉm cười hạnh phúc . Con gái của anh quả đáng yêu đi mất , lại có khuôn mặt và tính tình giống người anh yêu .
Sau khi cho tiểu Yên uống sữa xong thì Doãn Đình Nghiêm bế cô bé lên phòng , trên tay anh còn cầm ly sữa bầu cho khuất Vân Di . Cả ngày hôm nay cô không ăn được gì cả.
Doãn Đình Nghiêm mở cửa phòng ra thì thấy Khuất Vân Di đang ngồi trên giường xếp đồ cho tiểu Yên . Vì biết tính tình bà bầu khó chịu nên anh đã cố gắng nhịn cơn tức giận lại . Nếu bây giờ anh thắng cô trong cuộc cãi nhau thì anh được gì , nên anh đành nhịn .
"Em uống sữa đi"
" Mẹ uống sữa đi , con đã uống rồi"
Tiểu Yên nằm xuống giường lăn qua lăn lại.
"Con ngủ sớm đi . Ngày mai mẹ sẽ dẫn con lên chùa thăm ông nội"
" Dạ vâng"
Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di rất thường đưa tiểu Yên lên chùa thăm ông Doãn và ông Doãn cũng hay về Doãn gia thăm ông nội Doãn nhưng thăm một lát rồi lại đi ngay .
Doãn Đình Nghiêm từng có lần bảo ông Doãn ở lại nhưng ông không muốn . Ông muốn vào chùa để cầu bình an cho gia đình nhỏ của Doãn Đình Nghiêm và muốn sám hối tội lỗi của mình đã gây ra với mẹ anh và anh .
"Em đang mang thai thì đừng đi lung tung"
Khuất Vân Di không biểu hiện gì mà cầm xấp quần áo của tiểu Yên đã xếp xong đi vào phòng trang phục . Chính thái độ xem thường này đã khiến cho Doãn Đình Nghiêm không thể nhịn được.
Doãn Đình Nghiêm ngồi trầm ngâm ở ghế sofa trong phòng ngủ . Tiểu Yên và Khuất Vân Di thì đã đi ngủ.
Doãn Đình Nghiêm suy nghĩ . Anh không biết mình đã làm sai việc gì mà Khuất Vân Di lại khó chịu , giận dỗi anh như vậy ? Dù anh không muốn cô mang thai thêm một lần nào nữa nhưng bây giờ cô đã lỡ mang thai , anh đâu thể nào từ bỏ hay bắt ép cô phải phá thai . Hơn ai hết , anh là người rất thích trẻ con.
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại của Doãn Đình Nghiêm rung lên . Anh liền đi ra ban công để nghe điện thoại .
Khuất Vân Di nãy giờ chỉ giả vờ ngủ . Thấy anh ra ban công nói chuyện cô liền đứng dậy đi nghe lén .
" Nói đi , giờ này cậu gọi cho tôi làm gì ?"
Doãn Đình Nghiêm khó chịu nói . Giờ này Hình Chí Viễn gọi anh làm gì ? Dạo này cậu ta và David cứ thích gọi anh.
(" Đừng nói với tôi là cậu đang ân ái với vợ nha ")
" Cậu điên quá , nói nhanh đi"
Khuất Vân Di thở nhẹ . Vậy là anh không phải nói chuyện với phụ nữ . Dù cô tin tưởng anh nhưng cô vẫn ghen , vẫn muốn kiểm tra anh như vậy cô mới an tâm.
Doãn Đình Nghiêm nói chuyện xong thì đi vào phòng . Khuất Vân Di giật mình chạy quýnh quáng lại giường sợ bị phát hiện.
Doãn Đình Nghiệm thấy Khuất Vân Di chạy mà khó chịu . Cô có biết mình đang mang thai không ? Tính tình trẻ con không bao giờ thay đổi được .
Sáng hôm sau Doãn Đình Nghiêm đi lên tập đoàn sớm. Tiểu Yên thức dậy không thấy anh thì nhõng nhẽo òa khóc làm cho Khuất Vân Di rất tức giận.
" Có nín ngay không ?"
" Huhu ...mẹ ...bảo ba về ...hức"
" Nín ngay ...mẹ đánh đòn bây giờ"
" Huhu ...hức"
" Tiểu Yên ngoan . Mẹ dẫn con đi thăm ông nội nhé"
" Không ...con muốn ba về à ..huhu"
Khuất Vân Di cả buổi sáng dỗ cho tiểu Yên nín khóc . Không biết giống ai mà nhõng nhẽo dữ không biết .
Doãn Đình Nghiêm cả ngày hôm đó không về nhà cũng không gọi điện hỏi thăm tiểu Yên hay là Khuất Vân Di . Cô cũng vì còn giận anh nên cũng không gọi điện hỏi anh ở đâu , làm gì.
Đến 10 tối , Khuất Vân Di bồn chồn lo lắng cho Doãn Đình Nghiêm vì anh chưa về nhà . Cô gọi điện cho anh , anh cũng không bắt máy . Gọi cho vệ sĩ của anh cũng không được .
Khuất Vân Di nhìn tiểu Yên ôm gấu bông ngủ trên giường rồi đi ra ban công chờ xe anh lái vào nhưng qua 30 phút vẫn không thấy .
Đang ngóng chờ Doãn Đình Nghiêm về thì điện thoại của Khuất Vân Di bất ngờ reo lên . Là số điện thoại lạ gọi đến , cô bắt đầu bất an và lo lắng .
" Alo".