" Hơn một năm trước ạ. Cháu xin lỗi vì đã giấu ông nhưng hoàn cảnh bắt buộc cháu phải làm như vậy . Bây giờ cháu không sao cả . Đợi vài ngày nữa là vết thương sẽ lành "
Doãn Đình Nghiêm gạt giọt nước mắt . Phải , vết thương nào cũng sẽ lành nhưng vết thương trong lòng anh sẽ không bao giờ lành được .
Ông nội Doãn nhìn Doãn Đình Nghiệm mà mắt đỏ lên , ông biết trong lòng anh đang nghĩ gì ? Ông biết anh đã từng trải qua những gì .
Ông nội Doãn không dám trách hay giận Doãn Đình Nghiêm vì ông là một người ông nội không tốt . Ông không bảo vệ được con dâu mình, không bảo vệ được cháu nội mà ông thương nhất .
"Ông nội đừng đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Đình Nghiệm anh ấy không sao cả".
Khuất Vân Di đi lại an ủi ông nội Doãn . Nhìn thấy qua chuyện này mà ông đã già yếu đi rất nhiều làm cô đau lòng. Lúc trước ông nội Doãn rất thương cô , còn giúp cô liên lạc với Doãn Đình Nghiêm lúc anh chữa trị bên Mỹ.
"Được , được . Không sao là được rồi"
Ông nội Doãn lấy tay dụi dụi vào mắt , ông không muốn để Doãn Đình Nghiệm thấy ông như thế này .
Doãn Đình Nghiệm thở nhẹ ra . Anh bây giờ chỉ cần ông nội Doãn và Khuất Vân Di mà thôi .
" Ông nội , ông về nghỉ ngơi đi . Khi nào cháu xuất viện sẽ đến thăm ông"
"Được . Ta về , ngày mai lại đến thăm cháu"
Khuất Vân Di thấy vậy liền đỡ ông nội Doãn ra tận xe rồi mới đi vào phòng bệnh với Doãn Đình Nghiêm. Nhìn thấy ông Doãn và anh đang dày dò nhau mà cô không biết phải làm như thế nào ? .
Từ lúc ông nội Doãn và ông Doãn ra về thì Doãn Đình Nghiêm cứ trầm ngâm một mình. Anh đang rất đau đầu với những suy nghĩ của riêng mình.
Buổi tối Khuất Vân Di nằm trong vòng tay của Doãn Đình Nghiêm. Cả hai ở bệnh viện mà giống như đang đi nghỉ dưỡng ở khách sạn 5 sao.
" Chồng à! Anh đừng giận ba nữa . Em thấy ông ấy cũng rất buồn , cũng rất đau khổ"
Doãn Đình Nghiêm lặng thinh không nói gì . Anh cũng đâu muốn như vậy , tại ông Doãn cứ ép anh .
" Chồng ...."
"Vân Di ! Em không hiểu được đầu . Đừng lộn xộn nữa , ngủ đi"
Khuất Vân Di bị Doãn Đình Nghiêm khó chịu liền quất ức nằm im trong lòng anh. Cô chỉ là muốn tốt cho anh , khi trưa ông Doãn đến cô thấy anh cũng rất vui.
"Bảo bối , anh xin lỗi. Tâm trạng của anh không được tốt nên khó chịu với em"
Doãn Đình Nghiệm thấy Khuất Vân Di tội nghiệp mà dỗ dành cổ . Mỗi lần nhìn thấy cô không vui làm lòng anh không nỡ .
"Anh cứ ức hiếp em" cô chu môi trách tội anh.
Khuất Vân Di là một tiểu thư danh giá , cô được mọi người cưng chiều từ nhỏ nên tính tình rất trẻ con.
" Anh không dám nữa"
Doãn Đình Nghiêm phì cười hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của Khuất Vân Di , sao cô có thể đáng yêu như vậy.
Sau một tuần ở bệnh viện thì Doãn Đình Nghiệm xuất viện đi về nhà , mấy hôm nay Khuất Vân Di cứ không chịu đi học mà ở bệnh viện chăm sóc cho anh .
Doãn Đình Nghiêm nắm tay Khuất Vân Di đi vào biệt thự mà người làm trong nhà đều há hóc mồn kinh ngạc . Thiếu gia của họ đi được rồi sao?
"Thiếu gia ?" Tiết Khương đi ra
"Lên thư phòng đi"
"Vâng"
Tiết Khương, Tiết Mặc cùng Doãn Đình Nghiêm đi vào thư phòng để bàn công việc còn Khuất Vân Di thì lên phòng ngủ nghỉ ngơi .
Khuất Vân Di lên phòng vừa nằm xuống giường thì Hác Thạc Trân và Đàm Nhã Nhi gọi video call đến.
" Gì thế ?"
"Bao giờ thì đi học lại đây bà Doãn ?" Hác Thạc Trân trêu ghẹo
Khuất Vân Di nghe Hác Thạc Trần gọi mình là bà Doãn mà cười tươi , cô rất thích được mọi người gọi như vậy .
" Ngày mai , mấy hôm nay mình có công việc"
"Có công việc hay là đi không nỗi " Hác Thạc Trân bật cười thành tiếng.
" Cậu ghẹo mình"