" Khi nãy em đã nói gì ? Nếu anh thắng, anh muốn gì cũng được phải không?"
Khuất Vân Di tức chết . Sao khi nãy mình lại mạnh miệng như vậy, để bây giờ phải chịu cảnh
này.
" Chồng à, em thấy lạnh quá . Hay là chúng ta lên phòng thay đồ được không?"
Doãn Đình Nghiêm nhếch môi , cô gái nhỏ này cũng biết sợ sao?
"Được rồi . Tha cho em hôm nay
Khuất Vân Di mỉm cười hôn chụt vào gò má của Doãn Đình Nghiêm, cô đang thách thức sự chịu đựng của anh sao.
Doãn Đình Nghiêm không chịu nỗi liền ghì đầu của Khuất Vân Di lại hôn sâu. Cả hai quấn quýt mối lưỡi với nhau dưới hồ bơi .
Qua một lúc Doãn Đình Nghiệm rời môi của Khuất Vân Di rồi bế cô lên lấy áo choàng mặc vào . Anh đâu thể để ai ngắm nhìn thân hình noãn nà , sexy của cô được .
Khuất Vân Di chề môi với Doãn Đình Nghiêm. Khi nãy bắt cô mặc bikini mỏng manh , mặc như không mặc để cho anh ngắm xong chùm lại kín mít người .
Từ lúc đính hôn đến bây giờ cô luôn mặc đồ theo ý của anh . Anh không thích cô mặc đồ quá hở hang đi ra ngoài. Nhưng đến tối thì bắt cô phải mặc đồ ngủ thật sexy cho anh ngắm nhìn,
Đúng là quá đáng mà .
"Cõng em"
Doãn Đình Nghiêm mỉm cười ngồi thấp xuống để cô leo lên lưng mình. Cô được anh cũng lên phòng mà hát nghêu ngao , tay thì chọt vào mặt anh chọc ghẹo.
Hơn 9 giờ tối , Doãn Đình Nghiêm đang ở trong thư phòng làm việc thì Tiết Khương và Tiết Mặc gõ cửa đi vào. Cả hai anh dạo này rất bận vì phải ôm thêm công việc của Doãn Đình Nghiệm trên tập đoàn.
"Thiếu gia ?"
" Có chuyện gì sao ?"
" Thiếu gia , Trịnh Mỹ Hoa đã tử vẫn chết trong tù "
Doãn Đình Nghiêm nhíu mày. Chỉ có chút cực khổ mà đã không chịu nỗi đến tự vẫn luôn sao.
"Ừm. Doãn Thừa Nhiệm thế nào ?"
Doãn Đình Nghiêm nhàn nhạt nói. Trịnh Mỹ Hoa xứng đáng bị như vậy . Bà ta phải xuống dưới để còn tạ lỗi với mẹ anh . Anh không phải là người nhân từ , nếu có thù thì anh nhất định trả thù.
" Doãn Thừa Nhiệm không còn hung hăn như trước . Cứ trầm ngâm một mình"
"Ừm"
Doãn Đình Nghiệm thấy Tiết Khương, Tiết Mặc đi ra ngoài mà ngã người ra sau nhìn lên trần nhà . Anh không thể phủ nhận được Doãn Thừa Nhiệm chính là em trai của mình, người chảy chung dòng máu với mình.
Nếu năm đó Doãn Thừa Nhiệm không hại anh thì anh cũng sẽ không tính toán với Doãn Thừa Nhiệm mà xem Doãn Thừa Nhiệm như là người thân của mình. Vì Doãn Thừa Nhiệm không có lỗi và không liên quan gì trong sự việc hơn 26 năm về trước.
Doãn Đình Nghiêm lấy điếu thuốc trong ngăn kéo ra hút . Đã rất lâu rồi anh chưa đụng tới nó vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Khuất Vân Di.
Doãn Đình Nghiêm hít một hơi dài rồi nhả khói ra không trung . Anh phải làm gì với Doãn Thừa Nhiệm đây ? Anh không thể hại chết em trai cùng huyết thống với mình được . Nhưng ...Doãn Thừa Nhiệm có hại anh và Vân Di nữa không ? Anh không thể vì em trai mình mà làm ảnh hưởng đến người anh yêu được.
Ba hôm sau , ánh nắng vàng len lỏi quanh tấm màn trắng chiếu vào phòng. Đàm Nhã Nhi từ từ mở mắt ra . Đôi mắt đen láy to tròn đảo quanh phòng bệnh rồi nhìn xuống giường của
mình.
Đàm Nhã Nhi cảm thấy tràn đầy tia ấm áp của sự hạnh phúc. Ánh nắng ngoài kia dù có ấm áp cỡ nào cũng không bằng ánh nắng này. Hác Thế Vỹ vì mệt mà ngủ gục nhưng vẫn nắm tay cô . Ba ngày hôm nay anh không ăn không ngủ chỉ để nói chuyện cho cô nghe , để cô nhanh chóng tỉnh lại.
Hình ảnh này làm cho Đàm Nhã Nhi cảm thấy ấm áp cực hạn. Ba hôm nay bên tai cô lúc nào cũng nghe anh nói xin lỗi cô và nói yêu cô.
Đàm Nhã Nhi đưa tay lên sờ nhẹ vào mặt của Hác Thế Vỹ , chưa bao giờ có được tiếp xúc gần anh như thế này .
Hác Thế Vỹ là người rất nhạy cảm, Đàm Nhã Nhi chỉ vừa đưa tay lên sờ nhẹ là anh đã tỉnh ngủ.
" Nhã Nhi , em tỉnh rồi , em thật sự tỉnh rồi"
Hác Thế Vỹ bất ngờ ôm Đàm Nhã Nhi khóc như mưa . Anh rất sợ mất đi cô . Sự việc xảy ra trong phòng chăm sóc đặc biệt của cô ba hôm trước vẫn luôn ám ảnh anh .
Đàm Nhã Nhi hơi bị bất ngờ mà người cứng đờ . Không cử động đượC và cũng không biết phải nói gì .
Ông bà Đàm đi vào thì thấy cả hai ôm ấp nhau trên giường . Nhìn mặt của Hác Thế Vỹ mà ông Đàm lắc đầu ngao ngán . Ông nghe nói Hác Thế Vỹ là người lạnh lùng còn khó tính nhưng xem bây giờ anh thế nào ? Khóc nước mắt , nước mũi tèm lem trên mặt .
" Nhã Nhi , con tỉnh rồi"
Bà Đàm bật khóc đi lại , nếu hôm đó Đàm Nhã Nhi xảy ra chuyện gì thì bà cũng không sống nỗi .
Hác Thế Vỹ thấy ông bà Đàm đến mà buông Đàm Nhã Nhi ra rồi lau nước mắt cho mình.
>