Cổ gia VÌ quá vui nên đã đến đón Hác Thạc Trân và cháu nội về Cổ gia để chăm sóc . Cổ Thiên Lâm bây giờ không còn vui vẻ như ngày hôm qua mà đang rất tự trách mình vì để Hác Thạc Trân chịu cực khổ như vậy.
Khuất Vân Di đi đến ngồi xuống sofa thì Hác Thạc Trần uể ải đi xuống. Trên người không có một chút sức sống.
"Mệt lắm sao?"
Khuất Vân Di nhăng mặt , cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi .
" Đúng vậy, mình không ăn được gì hết."
"Ai...ai mang thai cũng nên như vậy sao?"
"Mình không biết nữa , nhưng sáng nay mình nên rất nhiều . Bây giờ chỉ cần nghỉ đến đồ ăn là mình buồn nôn"
* e qe*
Hác Thạc Trân vừa nói dứt cầu thì cơn buồn nôn ập đến , cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh.
Khuất Vân Di nhìn theo mà nhăng mặt . Cô muốn mang thai nhưng cô không muốn bị nghén. Quá đáng sợ.
Hác Thạc Trân vuốt vuốt ngực đi ra ngoài . Mệt chết cô rồi .
" Sau mấy nay mình không liên lạc được với Nhã Nhi, gọi cho bác gái cũng không được " Hác Thạc Trân nói
" Cậu biết anh Thế Vỹ đi đâu không?"
Khuất Vân Di tò mò hỏi . Cô đang rất nghi ngờ Hác Thế Vỹ đi tìm Đàm Nhã Nhi .
" Anh ấy qua Mỹ . Còn qua Mỹ để làm gì thì mình không biết . Ba mẹ mình đang rất khó chịu với anh ấy , tự nhiên lại bỏ đi ngay phút cuối như vậy."
Khuất Vân Di mỉm cười . Qua Mỹ sao? Cô chắc chắn Hác Thế Vỹ qua Mỹ tìm Đàm Nhã Nhi.
"Sao cậu không liên lạc với anh Thế Vỹ ?"
"Anh ấy khóa điện thoại rồi . Vệ sĩ đi theo cũng vậy"
Hác Thạc Trân thở dài . Nếu không thích Đỗ Nhược Linh thì tại sao lại đồng ý hôn sự. Đồng ý rồi thì phải chịu trách nhiệm với nó chứ tại sao lại bỏ đi trong ngày đính hôn như vậy ? Có ai ép phải kết hôn với Đỗ Nhược Linh đâu ?.
Khuất Vân Di ở lại một lát rồi cũng ra về để cho Hác Thạc Trân nghỉ ngơi . Cô đang rất vui vì chắc Đàm Nhã Nhi bây giờ đang rất hạnh phúc bên Hác Thế Vỹ.
Ông Hác bây giờ rất tức giận với Hác Thế Vỹ. Làm cho ông mất hết mặt mũi rồi bỏ đi không liên lạc được . Thậm chí công việc ở tập đoàn ông cũng phải lên giải quyết .
Ông bà Hác cũng đã đi qua Đỗ gia để xin lỗi và hủy luôn hôn sự cho Hác Thế Vỹ và Đỗ Nhược Linh . Ông bà Đỗ và Đỗ Nhược Linh rất không vui với kết quả như vậy nhưng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận.
Hác Thế Vỹ từ lúc qua đây đến bây giờ đã là hai ngày . Anh luôn cùng ông bà Đàm túc trực trước cửa phòng của Đàm Nhã Nhi.
Hác Thế Vỹ đang trầm ngâm suy nghĩ thì thấy một đội bác sĩ bên Mỹ gấp gáp chạy vào phòng bệnh của Đàm Nhã Nhi.
" Có chuyện gì vậy ?"
"Đàm tiểu thư có chuyển biến xấu . Người nhà nên chuẩn bị tâm lí"
Hác Thế Vỹ nghe bác sĩ nói mà quy xuống nền . Chính anh đã làm cho Đàm Nhã Nhi như thế này. Nếu hôm đó ở sân bay anh giữ cô lại thì mọi chuyện đã khác . Là tại anh không biết trân trọng nên bây giờ hối hận.
" Nhã Nhi , làm ơn đừng trả thù anh như vậy. Anh sẽ bù đắp cho em mọi thứ em muốn"
Hác Thế Vỹ ôm mặt khóc nức nở. Đến bây giờ khi sắp mất Đàm Nhã Nhi mãi mãi thì anh mới nhận ra mình rất yêu Đàm Nhã Nhi . Anh cũng không biết mình đã yêu cô từ lúc nào ?
Anh trai của Đàm Nhã Nhi là Đàm Triết cũng gấp gáp chạy vào xem em gái mình như thế nào . Nếu hôm đó anh không bận công việc đến đón cô thì đã không xảy ra việc như thế này .
" Nhã Nhi , đừng bỏ mẹ, đừng bỏ mẹ"
Bà Đàm khóc nức nở, cơ thể của bà dường như không còn sức nữa mà được ông Đàm ôm lấy .
Ông bà Đàm rất hối hận vì sang đây . Nếu ông bà không sang đây thì Đàm Nhã Nhi cũng không bị tai nạn như thế này.
Bên trong bác sĩ cố gắng giành lại sự sống cho Đàm Nhã Nhi. Cô rất mệt mỏi , cô không muốn tỉnh dậy để chứng kiến Hác Thế Vỹ hạnh phúc bên người con gái khác.
Hác Thế Vỹ đứng dậy xông vào bên trong phòng với Đàm Nhã Nhi . Lúc trước anh đã bỏ rơi cô nên bây giờ anh muốn nắm tay cô để cùng cô vượt qua thử thách này.
" Nhịp tim đang yếu dần " Bác sĩ nói
" Nhã Nhi"
Y tá đi lại ngăn cản Hác Thế Vỹ không cho gây náo loạn , nhưng làm sao qua sức của anh khi anh đã mất bình tỉnh.
" Nhã Nhi , anh là Thế Vỹ đây . Anh cầu xin em được không ? Cầu xin em đừng rời xa anh. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn . Không phải em muốn sinh con sao ? Chúng ta kết hôn rồi sinh con được không?"
Hác Thế Vỹ nắm tay cô vừa khóc vừa nói . Nhìn anh bây giờ rất thê thảm.